Có lần em kể anh nghe\Về một khoảng trời
Có lần em kể anh nghe
Về một khoảng trời
Mùa nào cũng ngăn ngắt xanh.
Từ đấy
Trong câu thơ anh
Khoảng trời ấy…
Như gần, như xa, như quen, như lạ.
Tháng giêng bờ đê cỏ tách mầm xanh lá
Gọi nắng lên cho nhành mạ xuống đồng
Xuân vào đôi má ai hồng
Bầy chim sẻ ríu ran tìm đôi lứa.
Mùa hạ đến cánh phượng hồng thắp lửa
Một chút dỗi hờn, trời chợt nắng chợt mưa
Hàng cây bên đường tích nhựa
Chờ sang mùa thay áo mới sinh sôi.
Tháng Tám mùa thu vào mắt em tôi
Đêm bần thần thơ tình không dám đọc
Sợ nhớ nhiều…
Không cầm lòng lại khóc
Người thương phương xa, lấy ai để dỗ dành?
Mùa đông về giấu biệt khoảng trời xanh
Lũ chim ra ràng cuộn rơm xây tổ
Đêm hun hút sâu, ngày vời vợi nhớ
Khoảng trời riêng em mãi giữ nguyên lành…
NGỌC LỘC