Hơn ba mươi năm trước, nó còn là một con đường gập ghềnh đầy sỏi đá. Ngày ấy anh vẫn thường đi qua đi lại nơi đây. Nhưng mà đi với tốc độ dưới mười cây số một giờ bằng chiếc xe đạp cà tàng. Tất nhiên là vậy. Đấy là những năm tháng cả nước còn gian khổ, hơn nữa, anh lại chỉ là một viên chức quèn phố huyện. Nhưng nghèo đôi khi cũng là hạnh phúc. Nếu không do cái tốc độ dưới mười cây số một giờ ấy thì làm sao anh có cơ hội làm quen với cô. Nhà cô cách quốc lộ không xa. Cô vẫn thường ra cái đầm sen ven đường để hái hoa ra chợ bán. Nhờ cái tốc độ rùa bò của chiếc xe đạp cà tàng, anh mới có thể nhìn rõ nụ cười lấp lánh của cô. Lúc ấy anh bảo rằng đó không phải là nụ cười mà là vầng trăng đang toả sáng. Nếu không có cái tốc độ rùa bò ấy thì anh đâu có được cái diễm phúc từ giữa đầm sen cô vẫn nhận ra hình bóng anh cùng chiếc xe đạp xỉn màu trên đường để rối rít gọi, để trao cho anh những bông sen đẹp nhất đầm.
Ngày ấy, anh và cô tuy chưa thề non hẹn biển nhưng đã có những đêm trăng ngồi bên nhau đầy xao xuyến. Tuy chẳng ai nói với ai nhưng cả hai đều ngầm mong giá như trăng đừng sáng quá.
Người đời bảo, những mối tình đẹp thường tan vỡ. Anh và cô cũng không ra ngoài cái định mệnh khắc nghiệt ấy. Không ai có lỗi. Hình như chỉ lỗi tại tình yêu?
Bao năm xa cách, run rủi sao, lúc này công việc hiện tại lại bắt anh thường phải qua lại trên con đường ngày xưa. Có điều, giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Anh không còn đi với tốc độ dưới mười cây số một giờ nữa, mà là tốc độ tám mươi cây số một giờ. Con đường xưa đã trở thành con đường rải át-xphan phẳng lì, êm ru. Và anh, chễm chệ trên chiếc Mazda bóng nhẫy dành cho cán bộ lãnh đạo. Khác xa ngày xưa, với cái tốc độ kinh hồn ấy, dù muốn, anh cũng không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vầng trăng của cô, và càng không thể nhìn thấy đoá sen tình yêu nở trên bàn tay dịu dàng vẫy gọi của bạn tình thuở trước. Không gian nơi đây cũng đã đổi thay nhiều quá. Đổi thay tới cái mức anh không còn nhận ra bất cứ một cảnh vật nào nữa. Anh không hề biết cái đầm sen của gia đình cô đã được san lấp để trở thành ruộng lúa. Và mặc dù tuần nào cũng đi qua đi lại con đường này nhưng anh vẫn chưa một lần để ý thấy mụn vá trên tấm áo bạc màu của một người đàn bà đã ngoài năm mươi tuổi ngày ngày lõm bõm lội bùn trên mảnh ruộng chính là cái đầm sen ngày trước. Nhưng xin đừng trách anh. Tốc độ cao, cái tác nhân làm cho con người khó có thể nhìn rõ những gì ở xung quanh.
*
Cho dù rất hiếm hoi nhưng cuộc đời vẫn có những xác suất tình cờ. Nhờ cái xác suất tình cờ ấy, anh đã gặp lại cô.
Trong khi cậu lái xe đang thay chiếc bánh xe cho chiếc Mazda, anh lững thững thư giãn từng bước dọc theo con đường. Người đàn bà đang cấy dưới ruộng làm anh ngờ ngợ. Phải một lúc khá lâu anh mới nhận ra cô.
- Thắm... Thắm... phải không?
Người đàn bà ngẩng nhìn và nhận ra anh ngay:
- Ô! Anh Trung! Xe anh bị hỏng à?
Anh vui ra mặt khi thấy cô hình như chưa hề một phút quên anh:
- Thắm... nhận ra tôi ngay ư? Hơn ba mươi năm rồi còn gì.
Cô khẽ gạt mớ tóc bạc bay loà xoà trên trán. Vẫn là nụ cười ngày xưa:
- Sao em không nhận ra! Mà không phải hôm nay đâu. Từ mười năm nay em vẫn thường xuyên gặp anh đấy. Mà chỉ đứng cách anh có hơn một mét thôi nhá.
Sau giây phút hơi kinh ngạc, anh tỏ vẻ nghi ngờ:
- Thắm nói lạ! Tôi mới chỉ trở lại con đường này độ non một năm nay thôi, sao Thắm có thể... gặp tôi được nhỉ? Mà sao lại chỉ đứng cách tôi có hơn một mét? Vô lý! Có lẽ nào tôi lại không nhận ra Thắm trong cái khoảng cách gần đến như thế?
Cô khẽ cười. Một nụ cười không buồn, không vui:
- Em nói thật đấy!
Anh vỗ vỗ vầng trán rộng rồi khẽ lắc đầu:
- Hình như Thắm vẫn giữ thói quen khôi hài thuở trước.
- Tất nhiên rồi anh ạ. Người như chúng em phải lấy tiếng cười làm hạnh phúc chứ anh.
Đã có tiếng còi xe của cậu tài xế gọi thủ trưởng từ phía xa. Đúng là đang có một cuộc họp quan trọng đợi anh.
- Này! Thắm vẫn chưa trả lời thắc mắc của tôi hồi nãy đấy nhé. Sao Thắm có thể gặp tôi trong một khoảng cách ngắn đến thế?
Người phụ nữ cười ngặt nghẽo:
- Em đùa thôi! Anh quan tâm làm gì. Thì khoảng mười năm nay, lúc nào mà em chẳng nhìn thấy anh trên cái ti vi đen trắng của nhà em.
*
Vẫn tốc độ tám mươi cây số một giờ, chiếc Mazda của anh lại lướt như bay trên con đường nhựa thẳng tắp. Với tốc độ ấy, nó có thể đưa anh đến nhiều chân trời. Buồn thay, nhưng với cái khoảng cách hơn một mét mà cô vừa nói, dù có bay bằng tốc độ ánh sáng, anh vẫn không tới được.
Chẳng hiểu lúc này anh có nghĩ về điều ấy không.
Truyện ngắn của HỒ THỦY GIANG