Cô thương anh, cần anh quan tâm nhưng lại không nói ra. Anh yêu cô, khao khát kiếm tiền để mang đến hạnh phúc cho cô nhưng lại vì sự áy náy, xấu hổ mà không dám đối diện với cô.
Vào một đêm tháng tám trời mưa to gió rít lên từng hồi, trong một con ngõ nhỏ có một ánh đèn tờ mờ hắt ra. Tiếng sấm chớp đùng đoàng làm thằng bé Bi giật mình tỉnh giấc, khóc thét lên. Thy vội vàng chạy vào phòng bế con dậy. Đã hơn 12 giờ đêm, Tuấn - chồng Thy vẫn chưa đi làm về. Đã nhiều ngày nay, anh hay về muộn, nhưng Thy vẫn nhất mực chờ chồng để ăn cơm cùng anh. Chỉ khi nào anh đi làm về đến nhà, cô mới yên tâm, trút được vài phần lo âu.
Kết hôn được hơn hai năm, thằng cu Bi ra đời không được bao lâu thì mẹ Tuấn bị tai biến không đi lại được. Thy đề nghị Tuấn đón bà lên ở cùng, cô đồng ý ở nhà chăm hai bà cháu cho đến khi mẹ khỏe lại. Nghe quyết định của Thy, Tuấn chỉ biết òa khóc; anh thương cô, biết ơn cô bởi không phải ai cũng có đủ dũng khí để đưa ra giải pháp giống cô. Biết Thy vất vả, chịu đựng hy sinh vì mình nên Tuấn thường hay nhận thêm việc về nhà để kiếm thêm thu nhập cho vợ con được đầy đủ. Thế nhưng cách đây 4 tháng, anh nhận được tin sốc, công ty đang gặp khó khăn do dịch bệnh nên phải cắt giảm nhân sự. Tuấn từ một anh kỹ sư hết mình cống hiến cho công ty từ ngày ra trường phải tạm thời dừng công việc một thời gian trong lúc chờ quản lý sắp xếp. Nhận được tin anh không biết mình sẽ làm gì để nuôi mẹ, nuôi vợ con.
Những ngày ở nhà không đi làm, Tuấn không nói không rằng, gương mặt buồn bã rồi anh quyết định làm xe ôm ở đầu ngõ kiếm sống qua ngày. Công việc đi sớm về khuya, dầm mưa dãi nắng khiến anh đen sạm đi nhiều, gương mặt hốc hác già hơn tuổi 30 của mình. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, sĩ diện của một thằng đàn ông khiến Tuấn sợ phải đối diện với Thy. Mỗi ngày về nhà ăn cơm, chơi đùa với con rồi lại phóng xe đi tìm khách, dần dần khiến hai vợ chồng càng xa cách.
Hôm nay gần 1 rưỡi sáng anh mới trở về nhà, toàn thân lấm lem, máu chảy dài từ vai, nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà. Thy vội chạy đi lấy nước ấm lau vết thương cho chồng. Tuấn cố gắng kiếm tiền để san sẻ bớt khó khăn với vợ. Nhưng ai ngờ số tiền anh dành dụm được bị một tên khách côn đồ cướp sạch, nếu không có người dân quanh đó hô hoán, chắc giờ này anh không còn được gặp lại mẹ và vợ con nữa. Thy nhìn chồng, lòng cô đau đớn, nước mắt cô lăn dài khiến lòng anh quặn thắt. Anh thật sự muốn ôm cô mà khóc bởi anh đã nhịn quá lâu rồi, nhưng rồi vì sĩ diện, anh ghìm chặt nỗi bất lực ấy mà quay đi.
Những ngày sau không khí gia đình vẫn bao trùm bởi nỗi cô đơn sâu thẳm của hai con người ấy. Mẹ Tuấn đã có chút tiến triển, bà bắt đầu tập đi lại được. Nhưng thời gian này, số tiền dành dụm ít ỏi của hai vợ chồng đã cạn kiệt. Thy cũng nghĩ tới nhận thêm việc nhưng giá như cô có thể phân thân để làm điều đó. Trong lúc dọn dẹp phòng ngủ, Thy vô tình ngắm mình trong gương. Có lẽ lâu lắm rồi cô chẳng có thời gian nhìn gương mặt mình lâu đến vậy. Đôi mắt thiếu ngủ kèm theo sự trống trải mà trở nên vô hồn, bờ môi nứt nẻ thay vì căng mọng hồng đẹp như trước đây, trên mái tóc đã xuất hiện vài ba sợi bạc khiến cô không khỏi chua xót. Tuấn nhận được một công việc đi làm xa một tuần, thi thoảng anh gọi điện hỏi thăm bà nội và hai mẹ con. Tiếng thở dài của Tuấn kèm theo sự ngập ngừng từ Thy khiến cuộc nói chuyện không kéo dài được lâu. Hai con người ấy đều như những kẻ đi lạc trên sa mạc khao khát tìm được nguồn nước đến cháy bỏng nhưng lại chỉ biết im lặng mà chờ đợi nhau.
Thy lại bắt đầu công việc nhà như một cái máy. Trong lúc ấy, Tuấn cố gắng kết thúc công việc sớm để về với gia đình. Về đến nhà, Tuấn thấy bất ngờ khi không thấy Thy ra đón như thường ngày. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Tiến đến gần bếp, Tuấn hoảng hốt khi Thy đang cắt vào tay mà không hề biết, gương mặt thẫn thờ. Phải đến khi anh kêu lên và bịt lại vết thương trên tay cô, Thy mới giật mình quay lại. Nước mắt cô không đừng được mà tuôn rơi, anh cũng vậy. Hai con người ấy cứ thế ôm nhau mà khóc, dường như những dồn nén, những cô đơn tích tụ lâu nay đã bị bứt phá không gì cản trở nổi. Cô thương anh, cần anh quan tâm nhưng lại không nói ra. Anh yêu cô, khao khát kiếm tiền để mang đến hạnh phúc cho cô nhưng lại vì sự áy náy, xấu hổ mà không dám đối diện với cô. Anh đâu biết rằng đối với cô, sự dịu dàng và vòng tay ấm áp của anh mới là điều quý giá nhất...
NGUYỄN MINH HUYỀN