Khi con bị mất điện thoại

16/09/2017 14:45

Bác Nhi về quê chơi, nghe tin cháu Lương là con chú Trương hàng xóm đã đỗ vào trường đại học tốp đầu cả nước thì tranh thủ sang chơi để chúc mừng.


Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng chú Trương nói chuyện điện thoại với cháu Lương.

Thấy bác Nhi sang chú Trương cười buồn:

- Vừa mới nhập học được hai hôm thì cháu đã bị móc mất điện thoại anh ạ!

- Tôi cũng loáng thoáng hiểu rồi.

Cô Vân, vợ chú Trương ở trong bếp chạy vội ra, hốt hoảng:

- Cái gì, nó làm mất điện thoại ư? Chiếc điện thoại gần 6 triệu, tính ra gần tấn thóc, bố mẹ chắt bóp mãi mới mua cho nó được...

- Nó bị móc túi mất rồi.

- Khi nào? Lơ ngơ thế là cùng, mới nhập học có 2 ngày đã bị mất điện thoại thì làm được gì? Rồi sau này xa bố mẹ đi trọ học một mình, còn bao nhiêu va vấp nữa. Móc trên xe buýt hay ở đường, ở chợ hả ông?

- Ở trong sân trường, con kể lúc ra tập trung đông người để tham gia một câu lạc bộ trong trường.

- Ối giời ơi là giời! Người gì mà bò lạc thế là cùng, ở trong trường mà cũng bị móc mất. Ông nói gì với nó chưa?

- Thì cũng động viên, nhắc nhở con phải cẩn thận hơn, về rồi liệu mua cho cái khác chứ biết làm sao.
Cô Vân nổi đóa:

- Bác thấy nhà em chưa? Chiều không phải lối, của đau con xót, đáng lẽ phải phạt không mua cho điện thoại mới nữa chứ. Để cho nó dùng cục gạch đỡ phải lo. Mua ngay cho nó, nó lại không biết xót của của bố mẹ đâu. Để em gọi mắng cho nó một trận.

Bác Nhi ôn tồn:

- Chắc cháu nó cũng tiếc của và buồn lo bố mẹ mắng lắm rồi, cô cũng đừng mắng con nữa mà tội nghiệp. Ở đời có dại mới nên khôn mà cô. Sinh viên năm thứ nhất lên phố học còn chưa có kinh nghiệm bị lừa, móc túi là thường. Giờ phải nhắc cháu ý thức cảnh giác hơn khi ra chỗ đông người thôi. Điện thoại nếu không có việc thì nên cất kỹ trong túi quần hoặc trong ba lô ở ngăn giữa, hai bên chèn sách vở. Đeo ba lô ra đằng trước, bọn lưu manh có móc cũng khó. Những chỗ đông người thì càng không nên cố chen vào chỉ tạo cơ hội cho bọn móc túi thôi.

Chú Trương nói:

- Con cũng bảo chủ nhật này về, lấy điện thoại cục gạch cũ dùng thôi, nhưng anh bảo không lo cái đấy, giờ phải cảnh giác hơn, mọi thứ đều nên cẩn thận.

- Đấy, cháu nó cũng là đứa biết nghĩ thương cho bố mẹ đấy cô ạ!

Cô Vân ngồi bệt xuống đất, thở dài:

- Bác dạy cũng phải, vợ chồng em sẽ thường xuyên gọi điện nhắc nhở cháu nó, mong không bị lần nào thế này nữa.

HƯNG NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi con bị mất điện thoại