Gửi bình luận
Sau cơn bão, mảnh vườn xơ xác lá Mưa đền cây, mầm lại đâm chồi Lá đón nắng, cây vườn xanh thắm Theo với mùa, vườn biếc lại sinh sôi. Sau cơn bão, trời như trong hơn Nắng được lọc, nắng vàng như kén Đêm thanh thản, một trời sao lúng liếng Nhấp nháy nhìn nhau, khúc khích cười. Cơn bão qua rồi, cái giá của buồn vui Được định lại theo từng cấp gió Như hạnh phúc, sau một lần tan vỡ Ta mới hiểu, thế nào là hạnh phúc em ơi! |