Gửi bình luận
Thân tặng MTN Một mình em khắc khoải với mùa đông Đêm trở gió, vườn cây xao xác lá Lối nhỏ thân quen bỗng thành xa lạ Bóng hình anh thăm thẳm nơi đâu? Hơi ấm bờ vai tạo hóa kéo sập cầu Càn khôn chênh vênh một mình em ở giữa Mong gặp hình anh trong nhập nhòa khuôn cửa Chim gọi bạn kêu hoài thao thiết thềm bên! Lời thương yêu ngày ấy chẳng nguôi quên Tháng tận, đêm trong một mình em xóm núi Hai con đã vu quy lòng bơ vơ nhức nhối! Khắc khoải năm dài, mong đợi xuân sang… |