TÔ NGỌC THẠCHChiếc gậy Trường Sơn
nối cơ thể với đường mòn
hành quân dẫn tôi về Thành Cổ (*)
Chiến trận năm xưa
láthời gian phủ che dĩ vãng thương đau
Đồng đội tôi chưa yên giấc dưới đất sâu
Đằng đẵng tháng năm
Vết thương chiến tranh khắc vào cõi nhớ
Giấc ngủ gầy còm duỗi dài hơi thở
Ngày hè đỏ lửa
Héo quắt hoàng hôn
Nỗi bâng khuâng trong kỷ niệm cuộn tròn
Ngọn gió miền Trung
quất vào thịt da
nghe tên mình có ai đang gọi
Nén hương thơm khói cong như dấu hỏi?
Có tấc đất Cổ Thành nào
không nhuốm máu đồng đội tôi
Tứa máu ngón tay
bới vào đạn nổ bom rơi
Tìm viên gạch vẹn nguyên
khó như mò kim đáy bể
Tám mốt ngày đêm Cổ Thành
thành tượng nung trong chảo lửa
Rực sáng không gian
Muôn đớn đau giằng xé tâm can
Bao chân linh khắp chân trời phiêu bạt
Mảnh đất thiêng cho tôi câu thơ quặn thắt
Viết vào hồn mình gửi tới các anh
Tám mốt ngày đêm
Cổ Thành hắt sáng vào
huyền thoại chiến tranh.
---------------------------(*) Đế quốc Mỹ đã thả xuống Thành Cổ 328.000 tấn bom, tương đương 7 quả bomnguyên tử ở Hirosima, hằng ngày có 150-170 lần máy bay bắn phá và 12-16 lầnkhu trục hạm, tuần dương hạm tuần tiễu. Trên 10.000 chiến sĩ giải phóng quân đãanh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm.
(In trong tập “Công chứng thời gian”, thơ song ngữ, quý III-2012)