Đã bao giờ bạn mở rộng tâm hồn mình để cảm nhận hương vị của mùa thu chưa? Đã có khi nào bạn chợt nhận ra rằng thu đã đến qua những mùi hương quen thuộc? Với riêng tôi, mùa thu thường gõ cửa tâm hồn để tôi nhận ra rằng hương thu thật ngọt ngào, thật quyến rũ.
Quả không sai khi ai đó nói rằng hoa sữa là sứ giả gọi thu đến. Mỗi độ thu sang, hương hoa sữa lại nồng nàn lan tỏa khắp không gian tạo nên hương vị đặc trưng của mùa thu. Hoa sữa nở bung một góc sân trường, trắng ngần góc phố thân thương. Nồng nàn thế, đậm đà thế nhưng không phải ai cũng cảm nhận được cái mùi hương ngào ngạt ấy nếu lúc nào cũng luôn vội vã, nếu vô tâm.
Hòa quyện với mùi hương hoa sữa nồng nàn là chút hương ổi. Không đậm đà như hương hoa sữa nhưng lại rất dễ chịu, đem đến cái cảm giác khó quên, phảng phất một góc vườn quê. Bao kỷ niệm ấu thơ chợt ùa về trong ký ức. Tôi nhớ mỗi lần mẹ đi chợ về, quà cho chị em tôi là những quả ổi mỡ chín vàng, thơm nức. Tôi đã vui sướng biết bao, háo hức biết bao. Hít hà hương ổi chín, tôi cảm nhận được tình thương mẹ dành cho các con giản dị, ân cần, sâu nặng biết bao. Tôi không bao giờ quên được cảm giác ấy.
Và càng tuyệt vời hơn khi màn đêm buông xuống, đứng ngoài ban công tôi có thể hít căng lồng ngực cái không khí se se, trong trẻo của những cơn gió mát. Hương thị từ cái rọ treo nơi đầu giường thơm nức cả một khoảng trời. Câu chuyện cổ tích bà kể năm nào còn vẹn nguyên trong tâm trí, để mỗi khi thu sang, lòng tôi bỗng dội lên nỗi nhớ bà khôn nguôi.
Cũng từ ban công nhà mình, tôi nghe thoang thoảng đâu đây mùi thơm của lúa non hòa quyện với mùi cỏ cây, bùn đất. Những mùi vị quê hương ấy sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời bởi đó là nỗi nhớ, đó là tình yêu, là kỷ niệm mà hương thu đã ăm ắp nơi trái tim tôi.
PHẠM THỊ HUYỀN(Lớp 11L, Trường THPT Nam Sách)