Hương phù sa

23/06/2011 08:35

Từ ngày nhỏ hay lũn cũn theo bà ra sông cất vó, bà âu yếm bảo tôi rằng “quê mình nghèo, chỉ có tình người và dòng sông là trù phú”. Tôi đi xa, nhớ lắm tiếng nước sông lúc cuộn lên mùa lũ còn thơm mùi phù sa đỏ, nhớ tiếng cười của bọn trẻ con chúng tôi ngụp lặn, cưỡi trâu sang sông bẻ mía. Nhớ cả đến tiếng con cá quẫy vào mùa nước cạn, nhớ con đò mái tranh đã cũ mục như một bức tranh dang dở. Nhớ đến từng hơi thở còn thơm mùi trầu của bà những buổi chiều ra sông cất vó… Nhớ để rồi biết mình vẫn yêu thương quê hương nhiều lắm…

Nhà tôi chỉ có vài sào ruộng ngoài bờ sông nhưng may thay con sông quê năm nào cũng bồi đắp phù sa cho mùa màng tươi tốt, cho hạt lúa trĩu bông, cho tiếng cười của tôi tròn căng, no ấm. Sáng nào mẹ cũng ra ruộng khi con gà trống nhà bên vừa gáy, mẹ nhặt cỏ, phun thuốc, bỏ phân cho đồng ruộng rồi lại tất tưởi đôi quang gánh trên vai, gọi đò sang sông buôn chuyến. Mùa sông cạn thì không sao nhưng mỗi khi mùa lũ đến là bà lại ra sông chờ đến bao giờ thấy dáng mẹ sang tận bờ bên này rồi bà mới quay vào. Bố đi làm ăn xa, nhà chỉ có ba người, nhiều đêm ngồi lặng nghe tiếng sông chảy mà buồn. Bà lại vỗ về bảo “trẻ con thì không nên buồn” rồi bà cười, vẫn là cái mùi trầu quện vào hương phù sa đầm ấm và gần gũi.

Những buổi chiều mùa thu, hai bà cháu có khi ngồi hàng giờ ngoài bờ sông, bà kể tôi nghe đủ các câu chuyện cổ tích từ cái túi ba gang tượng trưng cho lòng tham của con người đến các bà tiên ông bụt tượng trưng cho những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Rồi bà kể về tuổi thơ của bà phải ra sông vớt củi vào mùa lũ bán lấy tiền mua sách vở. Bà kể về mùa lụt năm ấy, cái năm mà tôi sinh ra đời, cả làng ven sông điêu đứng. Nhà cửa tan hoang, nhiều nhà còn mất cả người thân, mẹ bế tôi chạy lụt mà nước mắt khóc ròng, cứ than trời sao mà ác thế. Khi bà kể, bao giờ bà cũng cười nhưng đôi lúc tôi nhận ra trong đôi mắt mờ đục của bà nhòe ướt. Tôi hỏi: “Bà nhớ ông cháu phải không?”. Bà xoa đầu tôi cười: “Cha bây! Bà già rồi còn biết nhớ nhung chi nữa”. Tôi lại hỏi: “Bà ơi! Sao mãi bố cháu vẫn chưa về?”. Thấy tiếng bà thở dài lan vào tiếng sóng dưới chân mát rượi. Sau này bố tôi không đi làm xa nữa, bố làm diều cho tôi thả dọc triền sông cùng lũ bạn trăn trâu. Chiều nào chúng tôi cũng có những kỷ niệm thật đẹp đẽ, nó tuyệt đến mức tôi chẳng khi nào quên được dù dòng xoáy cuộc đời đã đưa tôi xa miền quê bao năm tháng.

Khi tôi mười tám tuổi, những đứa bạn năm xưa rủ nhau ra triền sông tắm rồi cùng nằm trên thảm cỏ xanh. Đứa này ước sẽ làm thầy giáo, đứa ước làm kỹ sư xây dựng, đứa ước sẽ đi làm lấy tiền xây cho mẹ một ngôi nhà tránh mưa tránh nắng. Đứa nào cũng ngậm ngùi, để rồi chia xa mỗi đứa một nơi. Một năm gặp nhau hai ba ngày Tết, lại rủ nhau ra sông, chỉ ngồi lặng im bên nhau nghe hương phù sa khe khẽ thở. Vào chính giây phút ấy tôi thấy nhớ quê hương quặn lòng hơn bao giờ hết.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hương phù sa