Hồn treo nơi nào?

19/01/2015 08:06

Bất chấp những hậu quả khôn lường từ ma túy "đá”, nhiều thanh, thiếu niên như những con thiêu thân vẫn chìm đắm trong thứ chất độc này.



Nhiều thanh niên coi “đập đá” là một thú vui mỗi khi tụ tập bạn bè


“Đập đá” tại gia

Sau nhiều lần thuyết phục, Q., một thanh niên quê ở huyện Ninh Giang đồng ý cho tôi đi cùng để "dự" một buổi “chơi đá”. Sinh năm 1996 nhưng Q. đã sử dụng ma túy đá gần 2 năm nay. Q. biết đến “đá” khi đi cùng một số người bạn ra Hải Phòng chơi. Thời gian đầu Q. nghĩ chỉ dùng thử cho biết nhưng đến nay việc sử dụng ma túy "đá" đã trở thành thói quen không thể thiếu trong mỗi lần Q. gặp bạn bè.

Đúng hẹn, 17 giờ 30 tôi có mặt tại một địa điểm ở Ninh Giang mà Q. chỉ dẫn. Làm nghề phổ thông ở TP Hải Dương, hôm nay Q. nói dối ông chủ, xin nghỉ làm về quê có việc. Thực chất là để Q. tụ tập cùng một số bạn bè cũng đi làm ăn xa về “đập đá”. Bãi đáp là nhà một cậu bạn của Q. tên là H. Bố mẹ ly hôn, H. ở với mẹ. Thời gian này mọi người trong nhà H. đều đi làm ăn ở xa nên chỉ có một mình H. ở nhà. Mở cánh cổng được khóa trái kỹ càng, Q. ghé vào tai tôi dặn: “Có gì thì anh cứ bảo là anh làm cùng chỗ em nhé”.

"Có đợt em chơi mà 3 ngày không ăn, không ngủ, chỉ khát thì uống nước thôi. Hôm nay chơi thế này thì phải tối mai mới ăn, ngủ được một chút. Hết hơi thuốc thì mệt lắm”.
Theo lời Q., do tối nay có mấy cậu bạn bận đi đám cưới nên họ tiến hành “chơi” sớm. Tôi theo sau Q. bước vào căn phòng ngủ nhà H. rộng chừng 10 m2 thì thấy có 5 thanh niên ngồi quây vòng tròn trên giường. Nhìn mặt mũi họ khá sáng sủa, nếu gặp bên ngoài khó có thể nhận biết được họ là những người nghiện. Sau khi giới thiệu tôi qua loa với đám bạn, Q. bước lên giường, khép kín vòng tròn để tiếp tục cuộc chơi. Dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng nghi ngút khói đá quyện với khói thuốc lá, 6 thanh niên truyền nhau ống hút để đưa thứ khí chết người vào trong cơ thể. Bộ đồ chơi “đá” tự chế của đám thanh niên này khá đơn giản. Bình “đập đá” được chế bằng vỏ một chai nước ngọt, đổ gần đầy nước lọc, nắp chai có đục 2 lỗ thủng. Một lỗ để cắm “coóng” - dụng cụ làm bằng thủy tinh được thiết kế riêng cho dân “đập đá”. Một lỗ để cắm ống hút. Theo lời của một thanh niên trong nhóm thì dùng dụng cụ tự chế thuận hơn là dùng bộ đồ “chính quy”, vì vừa dễ cầm theo để dùng mọi lúc, mọi nơi, vừa tiện tẩu tán nếu gặp sự cố.

Q. thực hiện thao tác “nấu cơm” khá thành thục. Cậu ta dùng chiếc bật lửa gas hơ nóng bầu “coóng” để biến ma túy "đá" được đựng trong đây dưới dạng tinh thể thành những làn khói trắng đục đi vào trong bình. Mỗi lần Q. “nấu cơm” thì những người bạn của cậu ta tự động thay nhau cầm ống hút, mỗi người làm một hơi dài vài chục giây rồi phả thẳng khói lên cao ra vẻ thỏa mãn. Dường như sự có mặt của tôi khiến một thanh niên trong đám thấy bất tiện. Cậu ta hướng đầu ống hút về phía tôi mời mọc: “Bác làm một hơi”. Tôi lấy lý do đang bị ốm để từ chối thì mấy cậu ngồi cùng hùa vào: “Anh cứ bú vài khói cho tỉnh. Không sao đâu”. Thấy tôi khó xử, Q. gạt đi: “Thôi kệ anh ấy. Mai anh ấy đi làm sớm rồi”. Mấy cậu thanh niên tạm "tha" cho tôi. Cuộc chơi lại tiếp tục. Xen giữa những tiếng ùng ục phát ra từ bình đá, họ nói với nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện tình yêu, tình dục, mua sắm quần áo, giày, mũ đến chuyện xăm trổ, đánh, chửi nhau... Một thanh niên trong bọn không quên cầm điện thoại gọi cho đầu dây bên kia ghi nhanh 2 con đề, mỗi con 50.000 đồng.



  Bộ đồ đập đá tự chế của các “dân chơi”


Không cần ăn, ngủ

Khoảng 19 giờ 30, 3 trong số 6 thanh niên trên phải tạm dừng cuộc chơi để đi đám cưới. Qua những câu đối thoại của họ, tôi hiểu được những thanh niên này sốt sắng đi đám cưới là vì ở đó đang có nhiều  “bạn đá” chờ họ đến “chung vui”. Tại địa điểm cũ, Q., H. và một cậu bạn bằng tuổi tên N. tiếp tục cho thêm “đồ” vào coóng để chơi tiếp. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trở nên cởi mở hơn. N. trước đây vốn là một học sinh ngoan ngoãn, học lực khá. N. từng thi đỗ và học tại một trường cấp 3 công lập của huyện. Tuy nhiên, do ham chơi điện tử, lại bị bạn bè xấu dụ dỗ nên N. sớm bỏ học giữa chừng. Không biết có phải do đang chơi “đá” hay không nhưng N. tâm sự với tôi có vẻ khá thành thật: “Đi học mà 1 tuần đến lớp có 1-2 ngày thì học làm gì hả anh? Em hư như thế này một phần cũng là do ông già em chiều quá”.

Khoảng 30 phút sau thì hết "hàng", mỗi người một việc, 3 thanh niên thu dọn đồ nghề thật kỹ để tránh bị người nhà phát hiện. Q. cẩn thận dùng mấy cái bông tai rửa đi rửa lại chiếc coóng rồi cất trong túi áo để dùng cho lần sau. Q. cho biết, từ chiều tới giờ cả bọn chơi hết hơn 1 triệu tiền “hàng”. “Bình thường thì dưa góp nhưng hôm nay anh bạn đi làm xa mua về chiêu đãi”, Q. nói.  Mặc dù vừa chơi đá mấy tiếng đồng hồ nhưng những thanh niên này khá tỉnh táo. Tôi hỏi: “Bây giờ các chú cảm thấy thế nào?”. N. nhanh nhảu: “Bọn em đang phê lắm! Anh không thể hiểu được đâu”. Q. tiếp lời: “Chỉ thấy vui vẻ hơn chứ không dùng từ nào tả được. Cái này phải chơi vào mới biết anh ạ!”. “Sao anh thấy người ta nói chơi đá ảo lắm mà?”, tôi hỏi tiếp. Tỏ vẻ hiểu biết, Q. giải thích: “Chỉ những thằng thần kinh yếu mới sảng đá thôi. Bọn em thần kinh khỏe nên không sao”. "Thế chú bị thế bao giờ chưa?". Q. kể lại : “Một hôm em đi từ Hải Phòng về quê. Trước khi về cũng có mấy anh em ở đấy rủ vào nhà nghỉ chơi đá rồi. Trên đường về thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ xe vì đi quá tốc độ. May mà em nhanh tay vất được bao thuốc lá đựng “đồ” đi nên họ không biết. Chắc do chơi đá và sợ quá nên cả ngày hôm đó cứ nhìn thấy vật gì màu vàng là em sợ chạy. Đấy là lần em thấy mình bếch nhất”.

Vừa xáo bộ bài tú lơ khơ, Q. cho biết nếu ở trên thành phố hoặc những lúc có nhiều tiền thì sau khi chơi "đá" sẽ có nhiều chương trình để “phá đá”: rủ người yêu đi nhà nghỉ hay cày game cả đêm ngoài quán. Do dạo này cũng kẹt tiền nên Q. và đám bạn thường đánh bài để giết thời gian.
Đối với người bình thường thì việc thức thâu đêm đánh tá lả, lại không ăn tiền nghe có vẻ vô vị. Nhưng đối với các “phu đá” thì đây lại là thú vui khó tả hay nói theo cách của họ là rất “cuốn”. Họ ngồi chơi tá lả bằng hình thức đánh “lốc”, ai thua sẽ phải chia bài. Họ cứ chơi như vậy đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Được biết, đây là “bữa đá” thứ 3 trong 2 ngày liên tiếp gần đây của Q. và N. Cả ngày hôm trước 2 thanh niên này đã không ăn, không ngủ chút nào. “Có đợt em chơi mà 3 ngày không ăn, không ngủ, chỉ khát thì uống nước thôi. Hôm nay chơi thế này thì phải tối mai mới ăn, ngủ được một chút. Hết hơi thuốc thì mệt lắm”, N. cho biết.

Mua dễ

Theo Q., hiện nay để mua ma túy "đá" trên địa bàn tỉnh không phải là việc quá khó. Dù mới sử dụng được gần 2 năm nay nhưng cậu ta khá am hiểu về cách thức và các địa điểm bán loại hàng cấm này. Qua nhiều lần nói chuyện với tôi, Q. chỉ cho tôi khá cụ thể những điểm bán hàng ở các huyện Ninh Giang, Gia Lộc và TP Hải Dương. Theo lời Q., ma túy "đá" thường được bán theo gói đóng sẵn. Nếu mua lẻ, chỉ cần yêu cầu loại gói 2, gói 3, gói 4... là chủ quán sẽ tự hiểu, đưa cho lượng hàng tương đương 200 - 300 và 400 nghìn đồng... Còn mua với số lượng lớn, thì đơn vị tính là G, giá khoảng 1,4-1,6 triệu đồng/G. Q. cho biết thêm, nếu buôn được hàng "đá" từ Hải Phòng về thì lãi một gấp đôi.

Đánh giá về “chất lượng” hàng ở các nơi, T. - một “bạn đá” của Q., hiện đang học nghề tại TP Hải Dương cho biết: “Dùng đồ ở TP Hải Dương chối lắm, vừa đắt lại vừa nhạt vì bị phếch (pha chế) nhiều. Chỉ có mỗi hàng ở Hải Phòng là ngon và bền nhất”.

Vài ngày sau, tại TP Hải Dương, tôi đặt vấn đề muốn chứng kiến việc mua ma túy "đá" có dễ thật không, Q. đồng ý rồi rút điện thoại ra gọi điện đặt hàng. Chỉ vài phút sau, tại địa điểm đã hẹn trước, Q. đến gặp một thanh niên chừng 20-25 tuổi, đội mũ phớt che kín nửa mặt. Giao dịch diễn ra chưa đầy 1 phút trong một con ngõ nhỏ. Gã thanh niên kia nhận tiền, đưa hàng cho Q. rồi mất hút trong đêm tối. Quả thật, lời Q. nói với tôi trước đó không sai. Lúc này đã gần nửa đêm...

Có lần Q. từng nói với tôi, qua Tết này sẽ từ bỏ ma túy "đá" để tập trung làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tôi không chắc những lời cậu ta nói có thể thành sự thật hay không. Nhưng tôi chắc chắn một điều, vượt được qua cảm giác hưng phấn tạm thời mà những làn khói độc kia mang đến là điều không dễ dàng.

 HẠO NHIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hồn treo nơi nào?