Có trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có lúc phải trải qua những sóng gió như thế này.
Tiếng bát vỡ làm Giang hoảng sợ. Cô còn đang thẫn thờ trước hành động vừa rồi của chồng thì lại nghe “rầm” một tiếng, chiếc smartphone của cô cũng bị anh cầm lên ném không thương tiếc. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô không nghĩ những câu nói nửa đùa nửa thật của mình lại khiến anh nổi giận đập phá mọi thứ như vậy.
Buổi tối, hai vợ chồng đang ăn uống vui vẻ, Giang nhắc đến chuyện hôm vừa rồi anh lái xe chở những vị khách nữ đi du lịch Hạ Long 2 ngày 2 đêm rồi chụp ảnh tắm biển, ăn uống nhà hàng với họ. Cô thừa biết rằng làm nghề lái xe có rất nhiều cám dỗ. Cô lo sợ một ngày nào đó anh cũng bị sa đà vào chuyện trai gái.
Anh làm lái xe tính ra cũng đã được 5 năm, cờ bạc anh cũng từng chơi và mang về cho cô một khoản nợ không nhỏ. Nếu như anh là người biết tu chí làm ăn, biết tiết kiệm thì có lẽ bây giờ vợ chồng cô đã xây được một ngôi nhà khang trang chứ tài sản không phải là các món nợ hàng trăm triệu.
Tính anh không được điềm đạm như nhiều người đàn ông khác. Hễ cô nói gì không vừa ý là anh nổi khùng, đập phá bất cứ thứ gì. Anh mắng nhiếc cô, thậm chí là cầm tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài rồi đuổi cô về nhà mẹ đẻ. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết nín nhịn, cam chịu vì không ai có thể giúp cô lúc này.
Mỗi lần hai vợ chồng cô cãi nhau, bố mẹ chồng lại hùa vào nói cô, bảo cô làm như thế là sai, là không chấp nhận được. Mà cô nào có làm gì quá đáng, cô chỉ lên tiếng khuyên bảo chồng mình đừng chơi bời nữa, tụ tập bạn bè bia rượu ít thôi, lo làm ăn chăm lo cho gia đình. Anh gạt phắt những lời nhắc nhở ấy của cô, mẹ chồng cô thì nói thẳng vào mặt cô rằng “nó có như thế nào thì chúng tôi là người nói nó chứ không đến lượt cô”. Thân làm dâu, cô phải chịu nhịn trước những lời nói gần như làm mất đi quyền làm vợ. Ở nhà này, cô chỉ được phép làm theo những gì mọi người yêu cầu, không được quyền quyết định bất kể việc lớn nhỏ gì, ngay cả con gái do cô sinh ra cũng không được quyền chăm sóc con theo ý mình.
Sinh con được một năm, khó khăn lắm cô mới kiếm được một công việc văn phòng lương kha khá. Mỗi tháng cô đều đặn gửi về 2 triệu đồng cho bà nội chăm cháu, tiền của chồng từ khi cưới cô không biết đến một đồng. Vậy mà mẹ chồng cô lại bắt cô từ bỏ công việc mà không phải ai cũng dễ dàng kiếm được ấy để về nhà đi làm công nhân may. Mặc dù cô không muốn nhưng vẫn phải làm theo vì muốn giữ hòa khí trong gia đình. Nhưng cô không thể ngờ, từ khi cô về quê thì mâu thuẫn trong gia đình ngày càng tăng lên. Các cụ vẫn thường có câu “xa thơm, gần thối” để nói về cảnh đi làm dâu. Con dâu mà ở gần mẹ chồng thì kiểu gì cũng xảy ra mâu thuẫn.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, do chồng Giang chơi cờ bạc, nợ nần nhiều nên cô không có điều kiện ra ở riêng như nhiều người đi làm dâu khác. Cô phải ở chung một gian nhà với bố mẹ chồng. Do sự khác biệt về độ tuổi, về tính cách và quan điểm sống nên Giang và mẹ chồng hay xảy ra mâu thuẫn. Mẹ chồng cô lại là người bảo thủ và có phần cổ hủ với những suy nghĩ lạc hậu nhưng lại luôn bắt cô phải làm theo mọi quyết định của bà. Giang cũng vì nghĩ cho gia đình, không muốn mẹ chồng nàng dâu to tiếng với nhau nên cô nhẫn nhịn làm theo lời bà. Nhưng sự nhẫn nhịn của cô dường như vẫn chưa đủ. Cô làm gì cũng bị để ý, bị mẹ chồng nói chẳng ra sao. Có lần cô nói thẳng với mẹ chồng quan điểm sống của mình và muốn mình có quyền quyết định chuyện chăm lo con cái thì bị bà mắng “26 tuổi đầu mà mày không biết cái gì, đi lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng, không phải muốn cái gì cũng được”. Rồi bà đi rêu rao khắp xóm nói cô là đứa láo toét, nói một câu cãi một câu.
Có trong mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có lúc phải trải qua những sóng gió như thế này. Một mình làm dâu nơi xứ người, cô chỉ biết nín nhịn, bỏ ngoài tai mọi lời phán xét không đúng của mọi người dành cho cô và tự nhủ với lòng mình rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
THANH GIANG