Gửi bình luận
Thôi, em thả gió về trời
Lá răm khóe mắt lệ rơi đắng lòng
Sông Thương bên đục bên trong
Trách ai đã trót niềm mong lở bồi.
Nghiêng chiều tiếng sóng chơi vơi
Lẳng lơ đò nhớ bến xưa cùng người
Vầng trăng nhân chứng một thời
Dang tay ôm cả một trời hoàng hôn...