Phố nhà mình trồng thật nhiều hoa sữa chị nhỉ? Hồi chị chưa đi học đại học, cứ mỗi lần hai chị em đi về đến đầu ngõ, chị lại bảo khi nào xa nhà, chị sẽ nhớ nhất hàng hoa sữa này đây. Con phố nhỏ với hàng hoa sữa thẳng tắp hai bên mang lại vẻ đẹp bình yên, dịu dàng biết mấy. Những cây hoa sữa xòe tán như những tán ô màu xanh khổng lồ che cho chúng mình ánh nắng gắt gay mùa hạ. Chị bảo giữa trưa hè, đi về đến phố nhà mình là thấy mát mẻ hẳn. Tán cây hoa sữa hai bên đường chạm vào nhau khiến cho giữa lòng đường cũng không bị nắng. Hai chị em mình đã có rất nhiều buổi sáng đi thể dục dọc con phố dài vẫn vắng hoe, thi nhau bình chọn xem cây hoa sữa nào đẹp nhất, thẳng nhất. Chúng mình nhớ số nhà, đánh dấu từng cây, đến khi về lại quên mất, để hôm sau lại bình chọn từ đầu.
Cây hoa sữa đẹp nhất vào mùa thu, bởi đó là mùa trổ hoa của chúng. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ vài ngày không để ý thôi, đến khi thấy hương ào ạt tỏa, nhìn lên vòm xanh đã thấy cả một trời hoa. Không có loại cây nào nở hoa khỏe như hoa sữa. Cứ từng chùm, từng chùm, từng tảng hoa màu trắng ngà đua nhau bung nở. Không một kẽ lá nào không có hoa. Mùa thu, những cây hoa sữa nhìn như không thấy lá, chỉ thấy hoa. Khi chưa nở rộ, những chùm hoa sữa màu phớt xanh, lẫn trong đám lá. Khi nở rồi mới thấy màu trắng ngà ngà. Hoa sữa không nói bằng màu sắc như hoa phượng. Hoa sữa nói bằng hương thơm. Chị từng bảo em rằng thật khó miêu tả mùi thơm của hoa sữa. Nó nồng nàn trên từng bước đi, quấn quýt trong từng vạt áo, sợi tóc, đậm đặc mỗi lúc đêm về. Nhiều người bảo ngửi hoa sữa lúc nở rộ sẽ thấy nhức đầu bởi thứ hương thơm quá hào phóng của nó. Nhưng chị em mình lại rất thích. Mỗi lần đi dưới vòm hoa sữa tỏa hương, chị lại khe khẽ hát một bài hát về Hà Nội, nơi có "phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng". Rồi chị bảo không chỉ Hà Nội có hoa sữa đâu, TP Hải Dương xinh xắn của mình cũng ngập hương hoa sữa mỗi độ thu về. Yêu hoa sữa, chị em mình yêu nhất mùa thu. Những sáng dậy sớm, không khí se lạnh thật dễ chịu, chị em mình vẫn thường đi bộ dọc phố dài, nghe gió heo may đầu mùa thổi những lá sữa rụng vàng trên phố bay xao xác...
Phố nhà mình nhiều hoa sữa nhất. Vào mùa thu, em cứ có cảm giác rằng ngồi sau xe chị, nhắm mắt lại em cũng biết ngay khi nào chị rẽ vào phố nhà mình. Vì lúc đó có hương hoa sữa mách bảo em rồi. Chúng mình đã có bao mùa thu cùng nhau đi ngắm hoa sữa nở tầng tầng lớp lớp trên cây. Nhưng mùa thu này chị đã đi xa. Chị lên nhập trường đại học từ khi mùa hè chưa qua hẳn, hoa sữa chưa nở bông nào. Mùa thu năm nay, hoa sữa vẫn nở thật nhiều. Một mình em đi bộ dọc phố dài, ngắm hoa sữa và nhớ chị. Em cứ nghĩ không biết nơi chị ở bây giờ có cây hoa sữa nào không? Không biết nhìn hoa sữa Hà Nội, chị có nhớ tới hoa sữa ở phố nhà mình không? Vắng chị thôi, nhưng em thấy con phố nhà mình như rộng hẳn ra. Và gió heo may sáng thu hình như cũng lạnh hơn.
Chị có tin là hoa sữa cũng biết nhớ không? Sáng nay đạp xe đi học, em thấy hàng hoa sữa hai bên đường như cũng biết trầm tư trong nỗi nhớ. Mọi sáng chị đưa em đến trường, chúng mình ríu ran chuyện trò dọc phố. Bây giờ chỉ có mình em. Em thì thầm với hàng hoa sữa nỗi nhớ chị thật dài. Chị gửi email về bảo cố gắng học cho thật giỏi, ba năm nữa thi đỗ đại học, chị em mình sẽ cùng nhau đi ngắm hoa sữa Hà Nội. Ba năm nữa là ba mùa hoa sữa…
Mùa thu Hải Dương đẹp dịu dàng và trong trẻo. Em nhớ chị? Trong hương hoa sữa nồng nàn, em thầm thì điều ấy cùng với gió. Chị ơi, hơn một nửa mùa thu đã qua rồi. Trên cây, hoa sữa cũng đã vơi nhiều. Chị sẽ về thăm nhà vào cuối tuần này phải không? Em và hoa sữa sẽ chờ chị. Em và mùa thu sẽ chờ chị. Chị đi xa, nhưng đừng bao giờ quên lối về nhà mình với hai hàng hoa sữa thẳng tắp lặng lẽ tỏa hương mỗi đêm thu chị nhé. Chị đừng quên thành phố xinh xắn của chúng mình. Em gửi thư cho chị, gửi luôn hương hoa sữa và nỗi nhớ cho chị đấy!
Tản văn của VIỆT NGA