Gửi bình luận
Triền đê cải đã vàng hoa
Cỏ may đã tím, người xa mấy mùa?
Buốt lòng đón những cơn mưa
Thèm lời mẹ gọi nhặt thưa mỗi chiều.
Khói đồng theo gió liêu xiêu
Mắt cay ai dõi cánh diều trên mây
Đồng dao ngày cũ còn đây
Mà môi mắt hết đắm say thuở nào...
Triền đê gió mãi xôn xao
Bốn mùa đến, bốn mùa chao chát buồn
Nối dài những sợi mưa tuôn
Buộc hồn đông với bấc luồn nơi tim.
Ruộng khô nứt vết chân chim
Đón mưa lạnh chợt ấm mềm lạ không?
Hoa đồng nội bỗng thắm hồng
Hình như... xuân của ước mong đang về...
TRẦN THÙY LINH