Trong quan hệ công tác với báo chí, tôi biết nhiều người thực, việc thực trong làng báo rất xứng đáng để người xung quanh học tập.
Hồi còn trẻ, tôi và một người bạn làm công tác tuyên huấn đều vướng vào nghiệp báo chí. Nhờ báo chí, chúng tôi thêm trưởng thành trong cuộc sống và công tác. Đã từ lâu, chúng tôi băn khoăn một điều, nay quyết bàn cho “ra môn ra khoai”: Hầu như báo chí rất hiếm khi đưa những gương tốt là nhà báo lên mặt báo. Tại sao vậy? Bạn tôi quả quyết như đinh đóng cột:
- Đã có biết bao nhà báo được tuyên dương chiến công trong các cuộc kháng chiến của dân tộc đấy thôi!
- Đã đành! Nhưng người tốt, việc tốt theo quan điểm của chúng ta là những người bình thường với những việc làm tốt hằng ngày cũng cần được biểu dương chứ.
- Gương tốt trong xã hội rất nhiều. Báo ưu tiên tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở.
- Thế sao có những thời gian lâu lâu mới thấy báo đăng gương tốt. Vậy, có thể trong khoảng thời gian ấy tòa soạn chưa kịp cập nhật đối tượng ưu tiên thì sao không tuyên truyền nhà báo tốt?
Bạn tôi trầm tư giây lát, rồi tự nêu câu hỏi và cũng tự trả lời:
Ừ nhỉ! Chẳng lẽ không có nhà báo là gương tốt! Không đúng! Trong quan hệ công tác với báo chí, tôi biết nhiều người thực, việc thực trong làng báo rất xứng đáng để người xung quanh học tập. Nhiều đồng chí, ngoài phẩm chất chung của nhà báo cách mạng còn có những đức tính và tác phong rất đáng quý. Những tổ phóng viên không chùn bước trước âm mưu sát hại của kẻ xấu, trực tiếp chống tiêu cực, chống tham nhũng bằng báo chí rất hiệu quả. Với những thời điểm, những sự vụ nhạy cảm và có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới tư tưởng, chính trị, nhà báo lên đường ngay như người chiến sĩ xung trận. Vừa nhận lệnh xong đã sẵn sàng để có mặt ở các "điểm nóng", đến với các gia đình nạn nhân trong bão lũ, thảm họa. Một số nhà báo lăn lộn không kém cán bộ chuyên môn quân y, trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19 để có những bài phản ánh sống động, góp phần tuyên truyền phòng chống căn bệnh truyền nhiễm quái ác này…
Bạn tôi càng nói, tôi càng bị cuốn hút. Anh hứng khởi tiếp tục làm cho tôi vui lây:
- Không ít nhà báo hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Nhiều đêm phải chờ vợ con ngủ thật yên giấc mới ngồi vào bàn viết. Lấy được tin sốt dẻo lại gấp gáp bỏ cả cơm để viết bài kịp đăng báo. Những nhà báo say mê nghiên cứu trả lời đơn thư gửi về tòa soạn bằng những bài báo hấp dẫn…
Bạn tôi còn đang say sưa kể tiếp, bỗng tôi thấy một điều bừng dậy trong lòng mình, liền cắt lời anh:
- Tôi không dám đề cập đến nhiều báo chí, chỉ liên hệ với báo Hải Dương. Tờ báo này đã hơn 60 tuổi. Hơn 60 tuổi, hơn 2 vạn ngày. Chừng ấy số báo. Không biết bao nhiêu vấn đề hệ trọng được đề cập. Hàng chục vạn kiểu trang trí mỹ thuật… hầu hết không có sai sót gì đáng kể. Số nào cũng như mới. Thật thán phục!
PHẠM XƯỞNG