Hạnh phúc gia đình

13/03/2016 07:48



Ly chuyển đến và học cùng lớp với tôi từ năm lớp 10. Nó khá xinh, nhưng không hiểu sao mặt nó lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm. Cả năm không thấy nó cười nổi một lần mà cũng chẳng bao giờ thấy nó vui chơi hay nói chuyện với ai. Tôi là đứa thuộc hạng lắm mồm, nghịch ngợm nhất lớp nên không thích mấy đứa tự kỷ như nó. Mà nghe nói nhà nó giàu lắm, đi học thì ô tô đưa đón, đồ dùng cũng toàn loại xịn. Nhiều lúc tôi nghĩ: "Tiểu thư nhà giàu mà sao lại mắc bệnh tự kỷ nhỉ?”.

Hôm ấy, tan học đi được nửa đường về nhà tôi mới nhớ là để quên quyển truyện mượn cái Linh trên lớp. Thế là đành phải đạp xe lại trường lấy. Đúng là rõ khổ! Bước vào lớp tôi giật mình khi thấy có người ngồi trong. Thì ra là Ly, làm người ta hết hồn! Tôi hỏi:

-Sao Ly chưa về vậy?

Nó không trả lời. Cũng đúng, tôi quên mất là nó luôn giả câm mà. Nhưng nhìn kỹ mới thấy hai mắt nó đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng ướt nhòe khuôn mặt. Tôi ngạc nhiên không hiểu nó làm sao. Hay là bị bố mẹ mắng. Mà không, kể cả bố mẹ mắng thì cũng không đến nỗi phải khóc nức nở như thế. Chẳng hiểu sao tôi thấy thương nó quá! Tôi chạy lại ôm chầm lấy nó, lau nước mắt cho cô bạn. Nó cũng ôm tôi rồi lại tiếp tục khóc. Tôi cứ nghĩ nó sống sung sướng lắm, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó đáng thương như lúc này. Tôi không hỏi gì cả, nhưng không hiểu sao nó tự lấy tay lau nước mắt rồi kể mọi chuyện với tôi.

Thì ra hôm nay là ngày giỗ mẹ Ly, cô ấy mất đã được 6 năm rồi. Ly sống trong ngôi nhà lạnh lẽo cùng bố và dì Nga. Mẹ nó và dì Nga là bạn thân từ nhỏ. Trớ trêu thay, khi lớn lên hai người lại cùng yêu một người đàn ông khá giàu có-chính là bố nó. Bố cũng yêu dì Nga nhưng bà nội lại lấy cả tính mạng  mình ra để bắt ép bố cưới mẹ nó do hai nhà đã có hôn ước từ trước. Thế là cuộc hôn nhân miễn cưỡng giữa bố mẹ nó đã diễn ra. Dì Nga uất ức, đau khổ và hận mẹ nó vô cùng. Hai năm sau đám cưới, mẹ sinh ra Ly. Nó lớn lên phải chứng kiến bao nhiêu bất đồng và cả những cuộc cãi vã của một cuộc hôn nhân không tình yêu giữa bố và mẹ. Ly vô cùng sợ hãi mỗi lần nghe bố mẹ to tiếng rồi lại đập phá mọi thứ trong nhà. Cho đến khi Ly học lớp 3, bà nội mất vì đau tim khi nghe tin bố mẹ nó quyết định ly dị. Bố Ly tái hôn với dì Nga, còn mẹ thì chuyển đến nơi khác. Ly ở với bố nhưng vì dì không cho phép bố qua lại với mẹ nên dì ngăn chặn mọi liên lạc giữa hai mẹ con Ly. Mẹ Ly quá đau buồn và tuyệt vọng nên đã tự tử. Ly khóc thảm thiết gọi mẹ, nó ôm chặt linh cữu của mẹ không để người ta mang đi. Ly nói nó yêu mẹ, cần mẹ, Ly van xin mẹ đừng rời xa nó nhưng đáp lại những lời tha thiết ấy chỉ là những giọt nước mắt của nỗi đau tuyệt vọng. Đã bao đêm nó nằm nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng mở mắt tỉnh dậy thì xung quanh vẫn chỉ là màn đêm tĩnh lặng. Bao đêm nó nức nở gọi mẹ trong tiếng nấc, những chuyện đó nào ai hay biết chứ? Dì Nga ghét nó đã đành, nhưng đến cả bố cũng suốt ngày lo kinh doanh mà chẳng thèm để ý đến nó. Có khi nào bố biết nó thích ăn những món gì? Đã bao giờ bố hỏi xem nó học hành thế nào?... Tất cả những gì bố cho nó chỉ là tiền và tiền. Mà tiền thì cũng có bao giờ bố đưa tận tay nó? Toàn là nhờ chú lái xe hoặc cô giúp việc. Người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này của nó là như thế đấy…

Ly vẫn tiếp tục kể. Tôi im lặng ngồi nghe và hình như hai hàng nước mắt trên khuôn mặt tôi cũng đang lăn dài. Thì ra bao lâu nay Ly lạnh lùng trốn tránh nỗi bất hạnh của cuộc đời là vì như thế. Tôi tự cảm thấy mình thật may mắn, có bao giờ tôi biết được bốn chữ "hạnh phúc gia đình" đối với nhiều đứa trẻ chỉ là một ước mơ quá đỗi xa xôi. Tôi khuyên Ly hãy mạnh mẽ lên, hãy mở lòng nhiều hơn để tiếp tục sống tốt. Vì bên cạnh Ly còn rất nhiều người, Ly có tôi, có gia đình 11C thân yêu này và bao người khác nữa. Và biết đâu bố Ly cũng rất yêu Ly nhưng vì quá bận việc nên mới như vậy. Ly gật đầu mỉm cười thật tươi. Chưa bao giờ tôi thấy khuôn mặt nó rạng ngời đến thế!

PHẠM THỊ HẠNH (Lớp 11C, Trường THPT Ninh Giang)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc gia đình