Đã hơn 11 giờ khuya, Chi vẫn miệt mài bên ánh đèn học. Năm nay đã là năm cuối cấp nên Chi cố gắng học hành thật chăm chỉ để đạt thành tích học tập tốt và thực hiện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học như mong muốn. Đang cặm cụi làm bài, bỗng có tiếng nói vang khe khẽ, dịu dàng:
- Ngủ thôi con, đã khuya lắm rồi!
- Dạ, con làm nốt bài tập toán này đã, mẹ cứ đi ngủ trước đi.
- Được rồi, con gái của mẹ ngoan lắm, con cứ học đi, học mau rồi đi ngủ sớm kẻo mai lại mệt.
Chi tiếp tục quay lại học bài. Học bài xong, gấp sách vở, quay lại Chi vẫn thấy mẹ ngồi phía sau.
- Ơ, sao mẹ chưa đi ngủ?
- Mẹ đợi con gái của mẹ học xong.
Thì ra từ nãy tới giờ mẹ vẫn ngồi đấy mà Chi không hề hay biết, Chi cứ nghĩ là mẹ đi ngủ rồi. Hai mẹ con lên giường đi ngủ nhưng mãi mà Chi không sao chợp mắt được. Chi ôm mẹ để cảm nhận được tình yêu thương ấm áp. Không hiểu sao nước mắt Chi lại rơi.
- Con khóc đấy à? Con sao thế? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe đi!
- Mẹ ơi. Con... con nhớ bố...
Chi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bỗng Chi thấy những giọt nước mắt của mẹ cứ lăn dài trên má. Mẹ ôm chặt Chi hơn, vỗ về Chi:
- Ừ, mẹ cũng nhớ bố, con gái à!
Rồi mẹ lặng im và không nói gì nữa. Chi biết mẹ đang rất buồn. Chi càng ôm chặt mẹ hơn và những giọt nước mắt cứ mỗi lúc một nhiều.
Năm Chi học lớp 11, bố Chi mất trong một vụ tai nạn. Chi đã phải trải qua những tháng ngày đau đớn bởi nỗi mất mát ấy là quá lớn đối với Chi. Một tay mẹ Chi phải nuôi nấng hai anh em Chi. Mẹ vừa làm mẹ mà vừa làm bố. Anh trai Chi đã đi làm nên ở nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con Chi. Chính vì vậy mà Chi thương mẹ nhiều lắm. Thiếu vắng tình cảm của bố, Chi dành hết tình yêu thương cho mẹ. Thương mẹ, Chi tự nhủ phải cố gắng học tốt và sống tốt để bù đắp tình cảm cho mẹ thay bố. Cú sốc mất bố đã làm Chi suy sụp rất nhiều nhưng sau đó vì nghĩ thương mẹ mà Chi đã trở nên mạnh mẽ. Chi không muốn mẹ buồn và lo nghĩ cho Chi. Hằng ngày đến lớp, Chi vẫn cười nói vui vẻ nhưng tận sâu trong đôi mắt của Chi vẫn toát lên một ánh nhìn buồn lắm...
Nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, Chi cảm nhận được hết tình yêu thương mẹ dành cho Chi. Chi biết mẹ cũng đang nhớ bố rất nhiều, có lẽ lúc này mẹ đang thấy đau nhói trong tim. Chi thủ thỉ bên tai mẹ:
- Không biết bây giờ bố đang sống thế nào mẹ nhỉ? Chắc bố cũng đang nhớ đến mẹ con mình?
Mẹ thở dài, khẽ xoa đầu Chi:
- Đúng rồi, bố cũng nhớ mẹ con mình con ạ!
- À, mẹ ơi, con hỏi mẹ điều này được không?
- Được, con hỏi đi.
- Mẹ có thấy hạnh phúc không?
- Con gái ngốc của mẹ, mẹ hạnh phúc lắm chứ! Dù cuộc sống gia đình mình không khá giả cho lắm nhưng mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc vì mẹ đã sinh được đứa con gái vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn như con. Với mẹ, những tháng ngày được sống bên bố con là những tháng ngày mẹ thấy hạnh phúc nhất vì bố con lúc nào cũng hướng về gia đình, yêu vợ, yêu con.
Nghe xong, Chi lấy tay lau nước mắt của mình và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mẹ.
- Con sẽ cố gắng học tập thật tốt và bước đi bằng chính đôi chân của mình. Con và anh sẽ không làm mẹ buồn đâu. Bọn con sẽ làm mẹ được hạnh phúc.
Mẹ khẽ đặt một nụ hôn lên chán Chi.
- Ừ, mẹ tin ở các con, các con là nguồn hạnh phúc của mẹ.
Nguyễn Thị Lan Phương (Lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang)