Thấy nhà ông Thắng to tiếng, bà Bích hàng xóm liền chạy sang xem có chuyện gì. Ông Thắng mặt đỏ gay, bức xúc:
- Tôi là thương binh nhưng đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm của địa phương lại không ưu tiên mà vẫn cứ đến kiểm tra làm gì? Nhà chỉ sản xuất, buôn bán chút bánh gai, bánh gấc thì có gì đâu mà kiểm tra.
- Thế đoàn kiểm tra của địa phương vừa mới đến đây hả ông? - bà Bích hỏi.
- Họ vừa đến xong lại đi rồi. Tôi bực quá nên đoàn vừa đến tôi giơ luôn cái thẻ thương binh ra.
- Thế đoàn có giải thích gì với ông không?
- À, thì cũng có. Đoàn cũng giải thích lý do hiện nay tình trạng an toàn vệ sinh thực phẩm rất báo động nên cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhằm chống thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Nhưng tôi thấy nhà tôi làm bánh bảo đảm vệ sinh, có gì đâu mà cần kiểm tra.
- Để bảo đảm thực phẩm an toàn có nhiều thứ phải làm lắm. Ngoài giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn thì quy trình sản xuất, chế biến, nguồn nước cũng phải sạch sẽ, người lao động phải có kiến thức về an toàn thực phẩm... Nhà ông đã có đủ chưa?
Ông Thắng tặc lưỡi:
- Nếu như thế thì nhà tôi còn thiếu nhiều thứ lắm. Nhưng tôi là thương binh thì cũng nên xuê xoa, ưu tiên. Mà nhà bà cũng có hơn gì nhà tôi. Có lần tôi thấy cán bộ thú y đến nhà bà kiểm tra về giết mổ gia súc lúc 3 giờ sáng nhưng bà chẳng đóng cửa, không làm như mọi khi đấy thôi. Tôi còn biết bà đã hẹn với người ta lúc ấy rồi nhưng bà lại làm sai đấy.
Bà Bích đỏ mặt không nói thêm được câu gì.
Cụ Bảo, bố của ông Thắng từ lúc đầu ngồi trong nhà nghe rõ câu chuyện. Cụ gọi ông Thắng, bà Bích vào rồi từ tốn nói:
- Thắng à, con là thương binh, có công với nước nên mọi người đều biết, đều ghi nhận. Nhưng thương binh cũng là công dân, phải chấp hành pháp luật, quy định của Nhà nước. Là thương binh thì càng cần phải gương mẫu. Còn bà Bích trốn tránh nghĩa vụ, trách nhiệm như thế cũng không nên. Đoàn kiểm tra đến cũng vì muốn tốt cho cái chung. Nhờ kiểm tra có thể phát hiện những thiếu sót, hạn chế của nhà mình để khắc phục chứ.
Ông Thắng và bà Bích cúi đầu ngượng ngùng.
TUẤN NGUYÊN