Tôi chạm thu bằng mùi hương thị xôn xao, vàng ươm, thoảng thơm trong nắng nhẹ, mùi hương na, hương cốm quyện vương trong gió se. Ngước mắt trông lên đã chạm ngay sắc màu đỏ thắm thiết tha của những lá cờ Tổ quốc năm cánh sao vàng phần phật phấp phới reo vui trên mỗi nóc nhà, của những băng rôn biểu ngữ tưng bừng chào đón kỷ niệm ngày đại lễ của dân tộc, ngày Quốc khánh mồng Hai tháng Chín, giăng trải dài nơi đầu làng góc phố. Thu gieo vào lòng người với những xúc cảm dịu ngọt hân hoan, những tinh khôi trong ngần. Đi giữa đất trời mùa thu, đi trong mắt biếc môi cười rộn ràng cùng những đóa hoa thu nở bừng sắc thắm, dịu dàng bên hiên nhà, nở tràn ngay cả bên lối quen. Sắc thu gợi trong lòng người rưng rưng niềm vui, niềm tự hào về một mùa thu lịch sử, một mùa thu cách mạng năm nào nhưng lại như thể chỉ vừa mới qua đây.
Tiết thu mát mẻ, trời thu trong trẻo, cảnh thu thật êm ả, thanh bình, một vẻ đẹp sáng trong hiền hòa. Có lẽ bởi thế nên thơ về mùa thu khá nhiều, song những ngày này lại luôn gợi nhớ trong tôi về những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu mà ngay từ thuở nhỏ khi được học trong chương trình sách giáo khoa tiểu học tôi đã thuộc nằm lòng: “Hôm nay, sáng mồng Hai tháng Chín/Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín/Bỗng vang lên tiếng hát ân tình…”
Ngày ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày lễ vô cùng đặc biệt này, ngày đã thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Bao gian khó hy sinh, bao phong trào yêu nước, bao cuộc binh biến trước đó đều bị thực dân Pháp dập tắt và dìm trong bể máu. Dưới ngọn cờ cách mạng, dưới sự lãnh đạo, soi đường chỉ lối của Đảng, nay đã đến hồi kết trái đơm hoa. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, cách mạng thành công, nước ta thoát khỏi đêm trường nô lệ, kết thúc hơn một nghìn năm dưới chế độ phong kiến và gần một thế kỷ dưới ách đô hộ của bè lũ đế quốc, thực dân. Dù thế, với tôi khi đó hình ảnh Bác hiện ra qua những câu thơ thật vô cùng đẹp đẽ, lung linh, ngời sáng trước niềm vui náo nức vô bờ của hàng triệu trái tim đang hướng về Quảng trường Ba Đình rực rỡ nắng và hoa ấy. Sau này lớn thêm chút nữa, tôi như được sống trong không khí rạo rực phấn chấn của ngày hôm đó qua lời ông tôi kể lại. Còn gì vui hơn khi từ nay người người được tự do, làm chủ cuộc sống của mình?
Trong đôi mắt mờ đục của ông, tôi đọc được nỗi bùi ngùi, ngân ngấn nỗi xúc động trong cái nhìn xa xăm tìm về nơi ký ức. Trong ký ức đó, có người vợ tảo tần của ông, người bà thân yêu của tôi bị giặc Pháp giết hại dã man trong một trận càn. Từ khi giặc về đóng bốt, chúng cậy thế áp bức, hà hiếp dân lành. Xóm làng tôi những năm ấy nghèo đói xác xơ. Dẫu có cực nhọc vất vả lần hồi mà chẳng mấy khi có được bữa no. Nhiều hôm phải ăn độn cả củ chuối, đụn khoai. Chẳng thế mà dân làng không mấy hôm là không nghe tiếng quạ kêu thảm thiết trong đêm. Ấy là điềm báo, hôm đó làng phải tiễn biệt một người. Nhớ về năm tháng ấy là nhớ về cái đói kinh hoàng mà mãi sau này vẫn trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Những cảnh bắt bớ, tù đày tra tấn đẫm máu liên tiếp diễn ra. Cách mạng về, trong khí thế rạo rực nổi dậy của dân làng tích cực tăng gia sản xuất, hăng hái gia nhập các đoàn thể cứu quốc, bà tôi cũng tham gia trong Đội nữ tự vệ của xã nhà…
Gần đến ngày lễ Quốc khánh, những ngày này ở quê tôi các hoạt động chào mừng diễn ra khí thế lắm. Đài Truyền thanh xã liên tục phát vang các ca khúc truyền thống cách mạng. Mỗi sáng, câu lạc bộ thơ lại giới thiệu đôi ba bài thơ hay để ngâm khúc chào mừng. Thanh thiếu niên sôi nổi với các hoạt động cắm trại, giao lưu ca hát, thi đấu thể thao bóng đá, bóng chuyền. Mẹ tôi trong Hội Phụ nữ phấn khởi được tham gia chuyến tham quan về Thủ đô viếng thăm Lăng Bác. Bố tôi say sưa lúc bên chiếc đài, khi bên chiếc ti vi dõi theo những bộ phim nhựa, những thước phim trắng đen đã loang dột để sống cùng không khí với những phút giây hào hùng của dân tộc khi khắp nơi quân dân đồng lòng đứng lên xông pha cướp phá kho thóc Nhật, chiến thắng nạn giặc đói hoành hành. Đôi lúc nhìn sang, tôi thấy bố vừa xem, vừa lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn dài mà trong lòng thì trào dâng niềm tự hào về tinh thần bất khuất của dân tộc.
Đi bên những cánh đồng lúa xanh thắm màu ước mơ, tôi nghe dậy mùi thơm hương ngọt lành của lúa non, của đất đai nơi bờ bãi. Nghe nhịp lòng phơi phới lắng trong giai điệu tự hào về dân tộc mình, một dân tộc anh hùng, thầm mang trong mình bao nỗi buồn vui. Tôi đi trong tiếng đất trời chuyển mình thay áo mới mang hương sắc yên vui. Nghe thoảng đâu đây giọng thơ hào sảng lẫn trong lời thơ như có nhạc, có hoa: “Mùa thu nay khác rồi/Tôi đứng vui nghe giữa đất trời/Gió thổi rừng tre phấp phới/Trời thu thay áo mới/Trong biếc nói cười thiết tha”.
Lẫn trong sắc thu của thiên nhiên có màu đỏ thắm của những chiếc khăn quàng trên vai đang tung bay rộn ràng theo nhịp bước chân của đàn em nhỏ tung tăng trong mùa khai trường. Mồng Hai tháng Chín này, bạn bè chúng tôi lâu ngày mới lại có dịp được gặp lại nhau. Trong niềm vui hội ngộ sau bao ngày xa cách, có tiếng chạm ly nâng lên mừng ngày lễ Quốc khánh, ngày Tết độc lập của dân tộc trong niềm tự hào, hạnh phúc, hân hoan.
VŨ THỊ THANH HÒA