Kết thúc tuần học đầu tiên trên Hà Nội, Hiền vui vẻ xách ba lô về nhà. Nghĩ đến vẻ niềm nở của mẹ, sự ngưỡng mộ của đàn em, Hiền tự thấy hãnh diện về bản thân. Từ lúc Hiền nhận giấy báo đỗ đại học, mẹ Hiền vui lắm. Đi đâu, mẹ cũng tự hào kể về Hiền. Khi ở nhà, lúc nào mẹ cũng nhắc nhở các em Hiền phải biết noi gương chị, học hành chăm chỉ.
Ngồi trên xe khách, Hà tưởng tượng cảnh mình ở nhà. Mẹ sẽ không để Hiền phải động tay vào bất cứ việc gì mà toàn sai em Hiền làm cho xem. Hẳn mẹ lại nghĩ, Hiền học trên Hà Nội vất vả lắm. Hiền về quê lần này là để nghỉ ngơi. Có lẽ vì mẹ Hiền không được đi học, cả đời cặm cụi với đồng ruộng nên thấy người nhờ học mà có cuộc sống sung túc, nhàn hạ thì cho rằng việc học là to tát, vĩ đại lắm, nhất là học đại học. Chẳng riêng gì mẹ Hiền nghĩ vậy đâu. Người làm cha làm mẹ nào quê Hiền chả nghĩ thế. Chỉ tiếc là đám trẻ con, tụi thanh niên là không biết vậy. Nhưng Hiền thì khác, Hiền hiểu tấm lòng của mẹ luôn mong ước Hiền học hành thành đạt. Thế nên, Hiền quyết tâm thi đỗ đại học. Và giờ cô đã là sinh viên của một trường đại học danh tiếng, đúng như ước nguyện của Hiền.
Con đường quê quen thuộc dần hiện ra. Hiền xuống xe, đi bộ vào làng. Ngay từ đầu làng, cô đã nhận được những ánh mắt trìu mến, những câu hỏi quan tâm của các bác hàng xóm. Từ đâu, một đứa bé lao ra, ôm chặt lấy Hiền.
- A! Chị về rồi! Mẹ mong chị từ sáng.
Đó là cu Tuấn, đứa em út của Hiền. Xoa đầu em, Hiền hỏi:
- Mẹ có khỏe không? Hai đứa ở nhà có chăm học không đấy!
Hỏi xong, Hiền tự thấy mình người lớn thật. Xa nhà mới có một tuần mà chín chắn hẳn, hỏi thăm như đi lâu ngày lắm rồi đấy!
Cu Tuấn bắt đầu huyên thuyên đủ mọi chuyện. Từ chuyện ở trường đến chuyện ở xóm. Hiền chỉ im lặng nghe em kể, khẽ mỉm cười trước suy nghĩ ngây thơ của cu cậu.
Không nằm ngoài những gì Hiền tưởng tượng, đôi khi còn hơn cả thế. Việc nhà bây giờ Thu, đứa em ngay dưới Hiền luôn tự giác làm, chẳng đợi ai thúc giục. Không như trước, việc gì nó cũng đùn đẩy cho Hiền, động sai một tí là nó gắt gỏng, tị nạnh. Rồi cu Tuấn còn ra vẻ len lén, lấy trong cặp ra một lắm kẹo mang cho Hiền.
- Kẹo hôm sinh nhật thằng Hùng đấy! Em phần chị tất.
- Sao em không ăn đi. Chị lớn rồi, không thích ăn kẹo nữa đâu!
- Không, em không ăn đâu. Chị mang lên Hà Nội ăn dần. Mẹ bảo trên đó cái gì cũng đắt, thể nào chị cũng thiếu thốn mọi thứ cho mà xem!
Vậy ra, ở nhà mẹ kêu than lo lắng cho Hiền nhiều lắm nên hai đứa em mới nghĩ chị chúng vất vả thật. Thực ra, Hiền đi học rất nhẹ nhàng, nhàn nhã. Sinh viên, thích học thì học mà có chơi cũng chẳng ai quản, việc học hoàn toàn mang tính tự giác. Thế nên, không phải ai cũng chăm chỉ học hành. Và cô bé Hiền cần cù chịu khó ngày nào cũng nhiễm dần nếp sống của các anh chị sinh viên, chơi nhiều hơn học. Có sao? Bao năm đi học, khó lắm mới vào được đại học, Hiền xứng đáng được hưởng thụ một cuộc sống tự do thoải mái như thế. Ngay cả lúc này, cô vẫn đang chìm ngập trong cảm giác chiến thắng, vinh quang và hãnh diện.
Hai ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc. Buổi tối trước hôm lên trường, Hiền cùng Tuấn ngồi xem ti-vi khá khuya. Thấy em đã ngủ mất từ lúc nào, cô nhẹ nhàng bế em vào giường, đặt cạnh cái Thu. Xong đâu đấy, Hiền lại ra xem tiếp. Xung quanh mọi nhà tắt đèn, không khí thật im ắng. Khác hẳn với Hà Nội về đêm, sôi động, tấp nập và rực rỡ ánh sáng. Trên đó chẳng mấy khi Hiền ngủ trước 12 giờ cả. Không tụ tập ra phố chơi thì lại ngồi tán ngẫu với bạn bè. Chuông đồng hồ điểm 1 giờ đêm, Hiền chợt nghĩ đến mẹ và cô quyết định đi ngủ.
Hiền khẽ đặt mình cạnh mẹ. Mấy đêm Hiền không ở nhà, mẹ ngủ một mình chắc cũng buồn. Hiền buồn nhất là khi nhìn mẹ ngủ. Giấc ngủ của người đàn bà một đời lam lũ sao mà khó nhọc thế. Mẹ trở mình liên tục vì đôi vai đau nhức, cánh tay mỏi rã rời. Quanh mắt mẹ, đám nếp nhăn chẳng chịu giãn ra mà cứ co kéo nhau tụ lại. Hơi thở của mẹ nhát ngừng và mệt mỏi.
- Mai mấy giờ con đi-tiếng hỏi bất chợt của mẹ làm Hiền giật mình.
- Mẹ chưa ngủ à?
- Dậy bây giờ ấy mà. Còn đi sang nhà cô Loan, phụ cô chú ấy mổ lợn.Cô Loan chẳng xa lạ gì với chị em nhà Hiền. Cứ mỗi đợt đóng tiền học, mẹ chẳng có ngay đâu. Lúc nào mấy đứa cũng phải đợi mẹ sang cô Loan hỏi xem đã. Và Hiền đã nghĩ tới số tiền ngày mai cô mang đi. Chắc cũng phải vay cô Loan.
- Ngày nào mẹ cũng đi như vậy à? Có mệt lắm không mẹ?
- Có tuần này mới lắm việc chứ sang tuần rảnh không ấy mà. Cô ấy bảo sang sớm mà lấy tiền cho con đi. Tháng này nhà mình cũng hơi túng... Con lên đấy, cố gắng học. Ở nhà khó mấy mẹ cũng lo được. Chỉ thương con xa nhà, học hành vất vả, lại phải tự lo liệu cho bản thân. Cần gì cứ sắm cứ mua con ạ...
Một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên gò má. Hiền không dám sụt sịt. Mẹ không biết là những tháng ngày trước Hiền sống phung phí đến đâu đâu. Việc học thì bỏ bê. Dù chuyện đó chưa gây hậu quả gì nhưng Hiền cũng tự thấy mình thật có lỗi với mẹ. Hiền thiếp đi trong những suy nghĩ, dự định lúc nào không biết. Mẹ Hiền trở dậy, chuẩn bị sang nhà cô Loan.
Sáng hôm sau Thu gọi Hiền dậy sớm để còn kịp bắt xe lên trường. Trong ba lô của Hiền đã có sẵn ba triệu đồng mẹ để vào ban sáng. Hình như mẹ cũng mới về, vừa nằm ngủ.
- Mẹ bảo khi nào chị đi thì gọi mẹ một tiếng. Giờ mẹ hay ngủ say lắm, toàn đợi em gọi mới dậy được.
Hiền nhìn mẹ. Giấc ngủ của mẹ vẫn khó nhọc, mệt mỏi như mọi lần. Cô không lỡ cắt ngang giấc ngủ ấy, nhẹ nhàng dặn dò em một vài điều rồi đi luôn. Hiền biết, hơn mọi lời hứa với mẹ là hành động thực sự. Cô đang hình dung trong đầu những ý tưởng, dự định cho ngay ngày hôm nay. Hiền cần quên đi vinh quang chiến thắng, thức dậy và nhanh chóng bắt tay vào việc học. Lãng phí một ngày học là Hiền lãng phí một ngày nhọc nhằn của mẹ. Chỉ cần nghĩ đến mẹ là cô lại vững tin và quyết tâm hơn.
Chiếc xe khách từ từ lăn bánh xa làng, đưa Hiền trở lại thành phố.
HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG(Lớp 12a3 Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)