Giặc bên Ngô

12/09/2016 15:44

Ngày mới về nhà chồng, chị Hà rất ngại trò chuyện giao tiếp cùng Lan - em gái của chồng.


Có lẽ vì Lan sành điệu, hiện đại quá, còn chị Hà vốn là một giáo viên dạy mầm non, chân chất thôn quê. Cũng có lẽ vì cái câu mặc định muôn đời nay “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Đã nhiều người phụ nữ phải bỏ chồng về nhà đẻ ở, phải sống khốn khổ chỉ vì có những cô em chồng ghê gớm, ác nghiệt. Chị Hà không muốn rơi vào hoàn cảnh đó và chị dè chừng ngay từ ban đầu. Và rồi công việc cuốn mọi người đi, ai cũng bận bịu, về tới nhà là mệt nhoài rồi, cũng chẳng còn tâm sức đâu mà dè chừng, để ý nhau nữa. Nhiều khi, cơm nước cũng vội vàng, đơn giản. Điều này, khiến anh Nghị, chồng chị Hà không hài lòng. Một buổi tối, sau bữa cơm, anh Nghị nói với vợ:

- Em xin nghỉ làm đi! Ở nhà cơm nước, nội trợ thôi. Kinh tế để anh lo.

- Em không muốn…

Chị Hà nghe chồng đề nghị bất ngờ thì cuống lên vẻ lo lắng. Anh Nghị nói giọng kiên quyết:

- Không muốn cũng phải muốn. Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng bảo phải nghe. Lương em đi làm thấp như vậy, không đủ cho anh đi uống cà phê.

- Thằng Nghị nói đúng đấy con. Con nghỉ ở nhà phụ mẹ bán quán, có thời gian cơm nước, chăm lo gia đình cho chu đáo. Rồi sau còn con cái nữa chứ! Đi dạy mầm non như con vừa vất vả, vừa chẳng được bao nhiêu tiền - mẹ chồng chị Hà góp lời.

Chị Hà rưng rưng nước mắt:

- Nhưng mà, mẹ ơi! Con muốn đi làm!

- Không nói nhiều. Sao em không muốn sướng lại muốn khổ thế hả? - anh Nghị gắt lên.

Chị Hà òa khóc, toan đứng dậy dọn mâm thì Lan nắm tay chị, kéo ngồi xuống:

- Chị không phải khóc, ai cũng có việc của mình, có quyền của mình. Không ai được ép buộc nhau làm điều mình không thích.

Anh Nghị ngỡ ngàng nhìn em gái rồi buông giọng:

- Cô đấy, chị cô nghỉ ở nhà, cơm nước, phục dịch cô mà cô không thích sao?

- Em không thích, độc lập, tự do, miếng nào to thì gắp. Anh thấy trước nay em có ỷ lại ai cái gì bao giờ không?

Quay sang chị Hà, Lan bảo:

- Chị đừng dại mà bỏ việc. Đi làm không nuôi được ai cũng nuôi được mình, không phải ăn bám ai cả.

- Cái con này, việc của anh chị, mày cứ xía vào làm gì!

Nghe mẹ mắng, Lan bật cười thành tiếng:

- Mẹ nhé! Mẹ bất công với chị ấy đấy. Anh Nghị bảo mẹ nghỉ bán hàng bao lâu nay, mẹ đều nói “mẹ làm cho vui, mình làm ra tiền tiêu cho sướng, tội gì ngửa tay xin người khác”. Thế mà giờ mẹ lại…

Mẹ chồng chị Hà ngượng nghịu:

- Mẹ khác, chị dâu con khác.

- Mẹ ơi! Ai cũng vậy thôi ạ, sống phải có mục đích, có niềm vui. Phải được sống là mình.

Anh Nghị bực tức gắt lớn:

- Cô hay nhỉ? Anh không mượn cô can thiệp vào việc này nhé! Chỉ được cái “nối giáo cho giặc” thôi! Mẹ cũng đừng có mủi lòng mà về phe cô Lan đấy!

- Ô, cái thằng này, “nói phải củ cải phải nghe”. Con Lan nó có nói gì sai đâu nào. Thôi, con Hà cứ đi dạy, từ mai, rảnh việc hàng họ mẹ phụ giúp việc nhà một tay là ổn chứ gì!

Khi nghe mẹ nói quả quyết như vậy, anh Nghị ớ người ra vì bất ngờ, còn Lan thì sung sướng vỗ tay:

- Hoan hô mẹ! Mẹ đúng là number one!

Rồi quay sang chị Hà, Lan ríu rít:

- Ô, sao chị vẫn còn khóc? Vui quá hả? Hi hi…

Chị Hà nắm chặt tay cô em chồng xúc động nói qua hai hàng nước mắt:

- Con cảm ơn mẹ! Cảm ơn em! Chồng ơi, em sẽ cố gắng làm tốt cả việc trường và việc nhà mà!

Anh Nghị lắc lắc đầu cười, bảo:

- “Ba đánh một không chột cũng què”, nhà có ba người phụ nữ về hết một phe thì tôi phải nghe theo thôi chứ biết làm sao bây giờ? Thật là đáng sợ!

Cả nhà ai cũng bật cười vui vẻ. Chị Hà nhìn Lan âu yếm, thầm nghĩ: Ai bảo “giặc bên Ngô” đáng sợ nào? Nhờ có “bà cô” này mà chị đã hiểu được hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào? Từ đấy chị Hà thân thiết với Lan chẳng khác gì chị em gái.

TRẦN THÙY LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giặc bên Ngô