Giá phải trả vì trót "ăn nem"

07/11/2012 10:39

Nhìn dáng vẻ buồn khổ của chồng tôi thấy ân hận vô cùng về lỗi lầm mình đã gây ra. Giá như tôi biêt dừng lại trước những cái tầm thường đó thì đâu đến nỗi này.

Không đến mức thông minh, sắc sảo nhưng bù lại tôi cũng là một cô gái trắng trẻo, ưa nhìn. Cũng chẳng dám tự hào về mình, nhưng cái thời còn con gái tôi cũng có cả tá đàn ông theo đuổi và tán tỉnh.

Vậy mà không hiểu sao tôi lại đồng ý lấy anh làm chồng, một chàng trai hiền lành đến cục mịch và không bao giờ biết tặng hoa cho vợ, hay hào phóng rộng mồm khen vợ đến nửa câu.

Ảnh
Chồng tôi là một chàng trai hiền lành đến cục mịch và không bao giờ biết tặng hoa cho vợ, hay hào phóng rộng mồm khen vợ đến nửa câu.

Chính vì sự khô khan ấy nên chỉ chung sống với nhau được 2 năm đầu, có với nhau 1 mặt con là tôi đã cảm thấy tình cảm vợ chồng ấy nhạt nhẽo đến vô cùng. Và cũng từ những lý do ấy nên trong đầu tôi luôn có ý nghĩ so sánh chồng mình với một vài người đàn ông khác đã có thời kỳ theo đuổi tôi.

Cái suy nghĩ ấy cứ ám ảnh và lớn dần trong tôi để rồi một ngày kia tôi đã không giữ nổi mình, chạy theo cái tình yêu mù quáng, hay đúng hơn là thứ tình dục tầm thường ấy mà quên mất quên mình còn đang có một người chồng hiền lành, chất phác không quản ngày đêm vất vả lo lắng cho mình. Và một đứa con đẹp như thiên thần.

Tôi đã bỏ chồng, bỏ con cho người giúp việc lo ăn lo uống, chạy theo người đàn ông mà xưa kia đã từng theo đuổi tôi nhưng không được tôi chấp nhận. Có lẽ, bởi bây giờ anh hơn chồng tôi bởi sự khéo léo, và biết nói những lời hay đối với phụ nữ.

Tôi đã ngoại tình như thế, và ngày càng sa chân vào vũng lầy mà không thể nào rút chân ra được... cứ thế, tôi dối chồng, lừa con để lén lút gặp gỡ người tình. Tuy nhiên vốn là một người đàn bà thận trọng nên tôi không để thêm một người thứ ba nào biết chuyện tôi đã ngoại tình, và chồng tôi thì lại càng không thể.

Thế nhưng “Nhân tính không bằng trời tính” do bất cẩn trong sinh hoạt với tình nhân nên tôi đã lãnh hậu quả mang thai ngoài ý muốn... Và tất nhiên là không muốn để đứa bé đó sinh ra vì sợ nó sẽ không giống chồng mình nên tôi đã giấu tất cả mọi người để vào bệnh viện giải quyết một mình cái hậu quả đã rồi ấy.

Và thật không may cho tôi, là trong khi giải quyết hậu quả tôi đã bị băng huyết và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên bắt buộc các bác sỹ ở đây phải gọi điện thông báo về cho gia đình.

Lúc ấy chồng tôi biết được hung tin nên anh cũng đã vội vàng đến ngay bệnh viện để động viên, chăm sóc tôi mong tôi sớm vượt qua khỏi nỗi đau ấy. Và cũng chỉ đến khi ấy tôi mới thực sự cảm nhận được thứ tình yêu, tình cảm đặc biệt mà chồng mình dành cho mình.

Chỉ là những cử chỉ ân cần, và thái độ chăm sóc tận tâm như những gì anh thể hiện trong suốt thời gian qua, chứ không phải những bó hoa hồng lãng mạn, hay những lời nói ngọt ngào như tôi vẫn thường nghĩ.

Nhưng lúc này, sao tôi lại cảm giác nó quá đỗi thân thương và có giá trị hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vậy mà, tôi đã không nhận ra... Ân hận, và cảm kích trước tình cảm của chồng, tôi đã nói ra sự thật, xin lỗi chồng và hứa sẽ trở thành một người vợ thực sự của anh. Người mẹ thực sự của con tôi.

Nhưng bây giờ tất cả đã muộn. Từ sau cú sốc ấy, chồng tôi đã trở thành một người đàn ông xa lạ, anh không còn tin, cũng chẳng còn yêu tôi như trước nữa. Thậm chí, anh đi đâu, làm gì cũng không hề nói cho tôi biết.

Lúc nào cũng vậy, về nhà anh chỉ chơi và nói chuyện với con, còn với tôi lúc nào anh cũng giống như một cái bóng, vật và vật vờ, không nói năng với vợ câu nào, cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi lấy một lần,... có lẽ anh khinh tôi nhiều lắm.

Giá như, ngày ấy tôi tỉnh táo hơn, và không chạy theo những thứ tầm thường...

(Nguồn: Phunutoday)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá phải trả vì trót "ăn nem"