Chồng cô thường nói, trước đây anh yêu cô vì cô rất nhẹ nhàng. Vậy mà, sau kết hôn vài năm, cô không khác gì "sư tử Hà Đông".
Anh không biết, do cô gánh quá nhiều áp lực trên vai mà không được chồng chia sẻ, giúp đỡ đã khiến cô luôn ở trạng thái stress và lúc nào cũng có thể to tiếng.
Điều khiến cô và chồng ngày càng trở nên xa cách là do 2 người ngày càng bất đồng nhau trong mọi chuyện. Cô cố gắng làm việc, kiếm tiền với mong ước con có cuộc sống tốt nhất, được học ở ngôi trường chất lượng cao. Thế nhưng, anh lại khác. Anh cho rằng, chỉ cần nuôi con như đứa trẻ ở quê, không cần đầu tư gì nhiều, vì những đứa trẻ ở quê vẫn khỏe, vẫn ngoan, vẫn học giỏi. Chỉ riêng chuyện nuôi con, dạy con, cô và chồng mãi vẫn không đi đến thống nhất. Trong nhà cô thường xuyên xảy ra chuyện "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" khi giáo dục con.
Anh luôn thích vợ nghe lời răm rắp. Còn cô thì mạnh mẽ và tự lập. Cô suy nghĩ hiện đại, còn anh luôn có xu hướng sống theo cách người già.
Cuộc sống luôn trong trạng thái khó chịu đã biến cô thành con người tiêu cực. Lúc nào cô cũng muốn hét ầm lên như để giải tỏa hết ấm ức trong lòng. Cô không biết làm thế nào để có thể giải tỏa được áp lực trong cuộc sống gia đình cũng như dung hòa được quan điểm sống khác biệt của vợ chồng. Cô cảm thấy cô đơn và mệt mỏi trong cuộc hôn nhân nhiều bất đồng này.
Theo Gia đình