Khi vợ có bầu

CHỦ NHẬT, 27/11/2022 12:10:01

Lấy nhau được 3 tháng thì Hương có bầu. Suốt 3 tháng đầu làm dâu, Hương vẫn cố gồng mình để chăm chút việc gia đình



Vốn là con trai út nên Thiện được mẹ nuông chiều, không phải mó tay vào việc nhà bao giờ nên khi Thiện dẫn bạn gái về giới thiệu, bà Lương đã nói thẳng với Hương rằng: “Nhà này chẳng có công to việc lớn gì, còn những việc vặt như dọn dẹp, bếp núc, giặt giũ là việc của đàn bà, con gái”. Nghe mẹ chồng tương lai nói vậy, Hương đã không hài lòng, nhưng để lấy thiện cảm của bà Lương, Hương vẫn xăm xắn vào bếp nấu cơm, rửa bát, còn Thiện nằm dài trên ghế chơi điện tử. Nghĩ đến viễn cảnh cuộc sống chồng không chia sẻ việc nhà vì có mẹ hậu thuẫn, Hương ngán ngẩm. Nhưng Thiện hứa anh sẽ từ từ thay đổi nên Hương vẫn có niềm tin mình có thể “cải tạo” được chồng.

Lấy nhau được 3 tháng thì Hương có bầu. Suốt 3 tháng đầu làm dâu, Hương vẫn cố gồng mình để chăm chút việc gia đình. Sáng nào Hương cũng dậy sớm lo giặt giũ, pha cà phê cho bố chồng, hãm nước cho mẹ chồng và nấu ăn sáng cho cả nhà, đến cơ quan làm việc lúc 7 giờ nên hôm nào cô cũng cảm thấy tất bật, muốn ngủ thêm một chút buổi sáng cũng khó, muốn đủng đỉnh để trang điểm diện dàng cũng không có thời gian. Thiện cứ ngủ nướng, chỉ đến khi vợ gọi dậy ăn sáng mới vùng dậy đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Ông bà Lương thì rủ nhau đi tập dưỡng sinh từ sáng sớm, để con dâu lo toan việc nhà cho quen, cho đảm.

Nhưng từ khi có bầu, Hương bị nghén, rất sợ mùi nước rửa bát, xà phòng, nước lau sàn nhà nên cứ lại gần là cô nôn xanh cả mặt. Bà Lương thấy vậy thì lại càng ép con dâu ăn nhiều. Bà bảo: “Nghén là do thiếu chất thôi, ăn uống đầy đủ thì không sao đâu”. Thiện vẫn vô tư ăn xong vắt chân chữ ngũ ngồi xem bóng đá. Khi nghe tiếng vợ nôn mãi không dứt, Thiện mới chạy vào, cuống lên: “Em làm sao thế? Có phải đi viện không?”. Hương giận dỗi, nước mắt lưng tròng: “Viện gì mà viện. Em chỉ bị nghén một số mùi, không thể nào chịu được. Em ăn bao nhiêu nôn ra hết rồi. Anh có thương con thì rửa nốt đi! Từ nay anh phải thay đổi chứ, sắp làm bố trẻ con rồi mà chẳng đỡ đần vợ gì cả”. Thiện xin lỗi vợ rồi loay hoay một hồi với đống bát đũa, xoong chảo thì bà Lương đi qua: “Ô! Con biết rửa bát cơ đấy”. Thiện trình bày: “Vợ con bị nghén quá, mẹ để con giúp cô ấy cho qua giai đoạn nghén này đã”. Bà Lương nói mát: “Cũng phải, có vợ khác ngay nhỉ, trước kia anh có biết mó tay vào việc gì đâu, toàn mẹ anh làm hết”. Thiện cười, trêu mẹ: “Ai rồi cũng phải khác mà mẹ”. Nhưng khi nào Hương nhờ thì chồng mới làm giúp, nếu không thì Thiện vẫn ung dung thư giãn, để mặc vợ tự xoay xở một mình.

Hôm nay Hương vừa lau nhà vừa nôn khan. Mùi nước lau sàn làm cô khó chịu. Trong lúc chạy vào nhà vệ sinh để nôn, Hương trượt chân ngã, kêu thét lên. Thiện giật mình chạy vào đỡ vợ dậy. Bà Lương hoảng hốt đi tìm bác sĩ đến khám cho con dâu. Bác sĩ khám xong, bảo Hương bị động thai, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và hạn chế đi lại. Bà Lương quay ra mắng con trai: “Đàn ông mà rõ đoảng, thấy vợ làm việc nặng thì phải làm thay chứ. Bụng mang dạ chửa thế kia phải lau 3 tầng nhà thì chịu làm sao được”.

Trước kia Thiện hiếm khi phải cầm cái chổi quét nhà nhưng bây giờ anh phải lau 3 tầng, lau từng bậc cầu thang: “Mệt quá, còn hơn cả tập gym”. Thấy chồng phàn nàn, Hương nhẹ nhàng: “Thế mà anh định để vợ vác bụng bầu một mình lau cái nhà rộng như thế này”. Thiện thay đổi nhanh đến không ngờ. Tan ca là anh về thẳng nhà, không chơi thể thao hay la cà quán xá như trước mà dành thời gian vào bếp. Anh học nấu ăn qua mạng, học chế biến những món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, cho người già tiểu đường. Anh tập làm các việc trong gia đình từ dọn phòng, giặt quần áo, quét nhà, lau nhà... Được chăm sóc người thân, anh lại thấy thú vị và hạnh phúc.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến ngày Hương sinh con, Thiện mong ngóng từng ngày để được gặp con. Thời gian qua, anh thấy mình trưởng thành thực sự, biết vun vén và chăm lo cho gia đình chứ không vô tâm và nghiện chơi game như trước kia. Ông bà Lương cũng thay đổi quan điểm về việc nhà nên thường xuyên nhắc con trai phải giúp vợ mọi việc có thể. Không khí gia đình đầm ấm hẳn lên. Hương cũng cảm thấy thoải mái khi sống chung với bố mẹ chồng tâm lý.

TRẦN THỊ LÀNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu