Đổi vai

THỨ BẢY, 14/05/2022 12:24:37

Đêm đã khuya, Quyết trằn trọc không ngủ được, anh bật dậy, bảo Miên:



- Anh có việc muốn nói với em bây giờ!

- Chuyện gì mà gấp thế? Giờ muộn rồi, sáng mai em phải đến công ty sớm!

- Anh bị cho thôi việc đợt này rồi, tinh giản biên chế!

Lúc này, vợ Quyết bật dậy, hốt hoảng: 

- Ôi! Thế thì toi rồi anh ơi! Năm nay con chuẩn bị thi vào đại học, chi tiêu sau đợt dịch bệnh tăng chóng mặt, bên công ty em đợt này cũng ít việc, công nhân nghỉ một nửa! Có cách gì không anh?

- Công ty cho sáp nhập hai dây chuyền làm một, thành ra thừa người, anh lại không có bằng chuyên ngành về lắp ráp cơ khí... 

Quyết vò đầu bứt tai, rồi dặn vợ:  

- Em không được nói chuyện này với ai nhé, nhất là với con. 

Nghỉ việc rồi nhưng ngày ngày anh vẫn dậy sớm, đóng bộ, dắt xe ra khỏi nhà, giả như đi làm bình thường. "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện anh mất việc cũng đến tai hàng xóm, người xì xầm bàn tán, người thì thương hại, chê bai. Không chịu được cảnh này, anh chủ động cho thằng Quân biết chuyện. 

Quân nhìn thẳng vào bố:

- Thì ra cô Thắng và thằng Toàn nói đúng! Bố bị mất việc thật ạ? 

- Công ty bố tinh giản biên chế. Bố định chờ khi nào xin được việc mới thì sẽ nói cho con, nhưng dịch bệnh kéo dài, bố chưa xin được việc.

-Thảo nào mà lâu nay con không thấy bố đưa tiền lương cho mẹ. Con cũng thấy mẹ khác trước. 

- Bố ở nhà giúp mẹ con lo cơm nước, giặt giũ để mẹ tập trung đi làm ở công ty. Con có thất vọng về bố không?

Quân lắc đầu, ôm chặt rồi rúc vào ngực bố, những giọt nước mắt thấm qua làn áo mỏng làm ấm nóng khuôn ngực anh. Anh âu yếm, vỗ về con.

Từ ngày Quyết nghỉ việc, sáng nào cũng có mấy ông hàng xóm cùng cảnh sang chơi, tán gẫu, khi thì chuyện thời sự thế giới, khi thì tình hình dịch bệnh, lúc thì lại xoay ra chuyện thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường... Tay Tiến còn mang theo chai rượu cùng cái túi lạc đã rang sẵn theo, gọi ơi ới:

- Ông Quyết xong chưa? Còn việc gì để tôi giúp một tay rồi gọi lão Oanh, lão Đồng sang cả đây. Hôm qua, con gái lớn đi công tác về mua tặng bố mấy lít rượu. 

Rượu vào lời ra, khi đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi, họ mới chia tay nhau để về lo phận sự của mình. Quyết vội vã vo gạo nấu cơm. Khi quay ra, đã thấy vợ dong xe vào sân. Quyết ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay về sớm thế? Công ty hết việc hả?

- Hết gì! Khốn nạn thân tôi thế này đây, đền cả đống tiền chứ có ít đâu?

- Sao? Đầu đuôi thế nào?

- Trời ạ! Cái dây chuyền đóng gói, không hiểu sao lại chập điện cháy, giờ họ quy vào ca trực tổ em, mỗi đứa khéo phải đền 3 tháng lương, biết lấy gì mà ăn đây?

Miên mếu máo bước vào nhà, chợt thấy mấy chiếc chén lăn lóc trên chiếu, vỏ lạc bay vương vãi, Miên gào lên:

- Lại đàn đúm rượu chè, đã không kiếm được một xu, mà ngày nào cũng đàn đúm, chồng với con thế này đây. 

Quyết im lặng, vội vã chạy vào quét dọn mọi thứ... Bữa cơm dọn ra vỏn vẹn đĩa rau muống, hai bìa đậu với bát mắm. Thằng Quân lí nhí mời bố mẹ, lấy thìa xúc nước mắm vào bát. Miên vô cớ quát con:

- Sao? Không nuốt nổi phải không? Học hành nhanh lên rồi đi kiếm tiền, khi đó thích ăn gì cũng được!

- Thôi để con nó ăn cho xong bữa nào!

Nhưng thằng Quân đã chạy vụt vào trong.

- Lần sau có nói gì thì cũng để con nó ăn xong đã, con nó có tội gì!

- Phải nhà này chẳng ai có tội gì cả, chỉ tôi là lắm tội, nhiều nợ thôi!  

Biết không thể tiếp tục nói chuyện được với vợ. Quyết buông bát, đi ra cổng.

Rồi cơ may cũng đến với anh, người chú họ có công ty phần mềm riêng ở tỉnh mời anh đến làm Phó Giám đốc công ty, phụ trách kỹ thuật. Là kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành lập trình, đây là cơ hội để anh phát huy khả năng. Quyết dành hết thời gian, tâm sức cho công việc mà anh yêu thích. Kết quả thật mỹ mãn khi công ty nhanh chóng lọt vào tốp 10 doanh nghiệp có mức tăng trưởng cao nhất tỉnh. Lương, thưởng Tết hàng trăm triệu. Thằng Quân cũng đã đỗ vào  trường đại học thuộc tốp đầu của miền Bắc. 

Bữa tiệc linh đình với những món ăn Quyết đặt tại nhà hàng đã được đưa đến. Khách mời chính là mấy tay hàng xóm. Lại rôm rả những câu chuyện như mọi khi. Bữa tiệc kết thúc cũng đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ mười rưỡi, ba ông hàng xóm đứng dậy, lật đật ra về, làm nốt những việc buổi sáng để các bà vợ yên tâm chạy chợ. Vợ Quyết hôm nay được nghỉ làm, tất bật dọn dẹp mâm bát, nồi xoong, quét quáy nhà cửa, lau chùi bàn ghế. Miên ngượng nghịu bảo chồng:  

- Em xin lỗi vì những hành xử không phải trong thời gian anh nghỉ việc.  

Quyết cười:

- Em không phải nghĩ ngợi gì. Cũng nhờ có sự "hoán đổi" ấy mà anh hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ các em.

Miên nhìn chồng, thoáng chút ngờ vực. Hiểu ý, Quyết cười rồi bảo:

- Bệnh của các cô là giận cá chém thớt, đa nghi Tào Tháo lắm nhé, chồng gặp lúc khó khăn, thì kêu ca gắt gỏng cả với con! Có chút rượu bia với bạn bè, hàng xóm thì lại bực tức, phàn nàn ca thán! Khi chồng nhận lỗi thì không tin. Nếu mỗi người không nhịn nhau một tí, chắc gì ta có ngày hôm nay, phải không con trai của bố!

Thằng Quân phấn khởi cười tủm, còn chị thì ngả đầu vào vai anh, một cảm giác bình yên, dễ chịu lạ lùng!

BÙI THU HẰNG 

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu