Bốn năm làm vợ, chưa bao giờ chồng dành cho tôi một cái ôm, nụ hôn thắm thiết. Chính sự khô khan này đã đẩy tôi đến với người thứ ba.
Theo như mọi người nhận xét, tôi là một cô gái quyễn rũ, xinh đẹp và hấp dẫn. Tôi 30 tuổi, đã lập gia đình bốn năm và có một cậu nhóc 2 tuổi dễ thương vô cùng. Tôi đã trưởng thành để hiểu được đâu là những lời ong bướm, gạ gẫm mà tôi vẫn nhận được hàng ngày. Và tôi có một người chồng đủ để làm cho tôi không muốn ly dị.
Nhưng bên cạnh đó, tôi lại là một người phụ nữ cần khí trời để thở, cần chút phiêu lưu để trải nghiệm cuộc sống và cần hơn một ai đó có thể hiểu, chia sẻ được với tôi. Xung quanh tôi, chồng tôi, bạn bè đồng nghiệp đều không ai làm được điều đó. Họ cứ nghĩ rằng tôi là một chú mèo thích vuốt ve bằng cá tươi. Ai cũng nghĩ rằng tôi hạnh phúc với nhà cao cửa rộng, chồng đẹp trai, dễ tính.
Thức đêm mới biết đêm dài ra sao. Từ khi làm vợ, làm mẹ đến bây giờ đã được bốn năm, tôi chưa bao giờ được một cái ôm, cái hôn thắm thiết từ chồng. Nói ra mọi người có thể không tin nhưng đó là sự thật. Khi sinh bé, tôi rơi vào trầm cảm rất nặng vì thiếu đi sự quan tâm của chồng. Tôi đã phải điều trị mất một năm và nhờ con tôi mới lấy lại được tinh thần.
Tôi ước ao và thèm khát những lời hỏi thăm, cái ôm và nụ hôn ngọt ngào của chồng nhưng với chồng tôi, điều đó tầm thường và không quan trọng. Anh ấy chỉ quan tâm đến sở thích của chính mình. Nhiều lúc anh ấy có thể gặp bạn bè, đi câu cá, đánh cờ vài ngày mà không màng tới vợ con. Đó là lý do đẩy tôi đến với anh.
Anh hiền lành, dễ mến. Đặc biệt, anh rất quan tâm tới tôi, hiểu tôi tới từng chân tơ, kẽ tóc. Ở bên anh, tôi như sống lại thời thiếu nữ. Nụ cười luôn thường trực trên môi. Bệnh trầm cảm của tôi vì thế đã gần như hết hẳn. Chúng tôi thường nhắn tin và trò chuyện suốt đêm. Khi gặp nhau, anh lúc nào cũng hỏi han, ôm và hôn tôi nồng cháy, làm cho tôi quên hết sự đời.
Tôi biết làm chuyện này là sai trái nhưng sự khao khát được ôm ấp, vuốt ve đã che mờ lý trí của tôi. Tôi đến với anh bằng sự khao khát được che chở. Và tất nhiên chuyện đó không thể không xảy ra. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Anh ấy cũng đã có người yêu nhưng có lẽ anh ấy bị sự hấp dẫn của tôi quyễn rũ chăng? Hay anh ấy thấy tội nghiệp và đồng cảm với tôi?
Nhiều lúc, tôi muốn chấm dứt chuyện tình ngang trái này. Tôi không muốn từ bỏ gia đình và càng không muốn anh - người đàn ông tôi yêu phải lựa chọn vì tôi biết sẽ không bao giờ tôi từ bỏ gia đình. Tôi phải làm gì đây để chấm dứt chuyện này? Tôi yêu con và không muốn nó sống mà không được sự đùm bọc từ cha nhưng nếu cuộc sống gia đình cứ khô khan như vậy, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mất...
Kitty (NS)