Quê ở Hưng Long (Ninh Giang), Nguyễn Đình Phương mê thơ từ nhỏ. Anh làm nhiều bài thơ ghi trong sổ tay, rồi gửi thơ đăng báo. Năm 1987, anh chọn lọc các bài thơ tâm đắc nhất, in thành tập Sỏi và hoa, được bạn bè rất thích. Với tác phẩm này, năm 1988, anh được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương, sinh hoạt trong ban thơ. Sau đó anh còn xuất bản hai tập thơ nữa là Có một tình yêu, Nhà xuất bản Công an nhân dân (năm 2000) và Đắng ngọt tình đời, Nhà xuất bản Hội nhà văn (năm 2002). Tài năng đang độ chín, tiếc thay cũng năm này, anh bị tai nạn qua đời ở tuổi 57.
Trong số các nhà thơ mà Nguyễn Đình Phương quý mến có nhà thơ Vũ Cao, một thời gian dài giữ cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội. Tác phẩm của Vũ Cao khá phong phú, nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là bài thơ Núi Đôi, sáng tác năm 1955.
Nguyễn Đình Phương là một trong số những người từng “mê” Núi Đôi. Năm 1969, chiến đấu giữa miền trung Lào, Nguyễn Đình Phương vẫn sang sảng ngâm Núi Đôi cho đồng đội nghe. Anh không biết nhà thơ Vũ Cao như thế nào, đang ở đâu. Anh lẩm nhẩm: Người năm ấy viết bài thơ/Bước chân dong duổi bây giờ ở đâu? Đọc bài thơ, anh mường tượng ra cái địa danh từng là cái nôi để bài thơ ra đời, “Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa/ Bữa thì em tới bữa anh sang”. Rồi với cảm xúc dâng trào, anh sáng tác liền một mạch bài thơ lục bát 28 câu. Mở đầu là cảnh anh về “thăm” Núi Đôi:
Anh về Xuân Dục, Đoài Đông
Đường xe đi cuốn bụi hồng theo sau
Đâu là vết tích xóm nghèo
Nửa gianh nửa mái túp lều che mưa.
Bấy giờ, theo suy tưởng của nhà thơ, vùng đất chắc chắn đã đổi thay: Núi Đôi đây đã nở hoa/Hương thơm ngát kẻ đi xa ấm lòng.
Chung niềm da diết tiếc thương người con gái năm xưa nay đã là “hoa trên đỉnh núi”, Nguyễn Đình Phương viết tiếp những dòng thơ nao lòng:
Giữa quê hương cảnh đẹp giàu
Núi Đôi đầu vẫn kề đầu, em ơi
Chợ Phù Linh đã tan rồi
Lẻ loi dưới một vòm trời mình ai... (*)
Nhà thơ hậu sinh Nguyễn Đình Phương “lẻ loi” một mình tìm về Núi Đôi. Anh chắc chắn nhà thơ Vũ Cao đã “già” (Vũ Cao sinh năm 1922, còn Nguyễn Đình Phương sinh năm 1945), nên kính lão đắc thọ, anh gọi Vũ Cao là “cụ”. Và lòng đầy tâm sự, anh đặt tên bài thơ là Đi tìm “cụ” Vũ Cao. Tìm nhưng chưa có dịp gặp.
Cho mãi đến cuộc họp được tổ chức ở hội trường UBND huyện Chí Linh (nay là thị xã Chí Linh) vào một năm cuối thế kỷ trước thì mới có cuộc hội ngộ khá bất ngờ. Hội Văn học nghệ thuật Hải Dương mở hội thảo thơ, có đại biểu các tỉnh, thành phố bạn và khách trung ương về dự. Trong số khách mời, may mắn làm sao lại có nhà thơ Vũ Cao. Năm ấy, ông đã cao tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh, dáng người cao, mái tóc bạc trắng. Các nhà thơ Hải Dương vui mừng quây quần bên ông. Trong câu chuyện, nhiều người hỏi về Núi Đôi. Thế là nhà thơ vừa xúc động, chân tình kể lại các tình tiết của đôi trai gái có thực trong Núi Đôi.
Giữa lúc ấy, có một người hết sức yêu Vũ Cao, đã từng đi tìm “cụ” Vũ Cao xuất hiện. Anh người thấp nhỏ, mặc sắc phục công an đeo quân hàm thiếu tá, giám thị trại giam Hoàng Tiến thuộc Cục V26 Bộ Công an. Đó chính là nhà thơ Nguyễn Đình Phương. Nguyễn Đình Phương ôm bó hoa tươi, len tới bên Vũ Cao. Nhà thơ trẻ ôm chặt nhà thơ già, rồi đọc ngay bài Đi tìm “cụ” Vũ Cao trong con mắt ngơ ngác của chính tác giả Núi Đôi và trong tiếng vỗ tay tán thưởng dào dạt của mọi người đang ngồi kín hội trường.
...Gần ba mươi năm mang trong tâm can bài thơ đi “tìm”, hôm ấy Nguyễn Đình Phương mới toại nguyện, gặp được “cụ” Vũ Cao bằng xương bằng thịt ngay giữa làng thơ xứ Đông.
NGUYỄN HỮU