Lan biết, nếu bây giờ vạch bộ mặt gã Sở Khanh thì gia đình Cường sẽ tan nát và cô cũng không lấy lại được gì...
Lan là cô gái xinh xắn, thông minh và hấp dẫn theo nhận xét của bạn bè cùng trang lứa. Với nhiều người khác thì điều đó có thể sẽ gây khó khăn cho việc học tập, sự nghiệp của cô vì dễ vướng vào chuyện yêu đương, tán tỉnh, hẹn hò... Thế nhưng, với Lan, điều đó hoàn toàn ngược lại. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, cô học liên thông tiếp lên cao học rồi được nhận ngay vào làm ở một công ty nước ngoài. Ai cũng bảo đời cô như vậy là quá trọn vẹn về sự nghiệp, chỉ còn chuyện gia đình, chồng con nữa là mười phần được cả mười.
Rồi Lan quen Cường - một chàng kỹ sư xây dựng. Với cảm nhận và sự thể hiện ban đầu của Cường, cô thấy anh là người rất chững chạc, đàng hoàng, có công việc ổn định, từng trải và đặc biệt rất nhiệt tình với cô và gia đình cô mỗi khi có công việc cần sự giúp đỡ của anh. Và rồi, Cường cũng có cơ hội được thể hiện mình với gia đình cô khi mẹ Lan muốn sửa lại ngôi nhà và có ý muốn nhờ Cường giúp. Như được “mở cờ trong bụng”, Cường không quản vất vả, trực tiếp chỉ đạo, chạy đôn chạy đáo lo vật liệu, thuê người làm, một mình lo hết công việc khiến cho Lan và mẹ Lan thấy mát lòng, mát dạ. Lan thấy tin tưởng tuyệt đối vào Cường và đã quyết định “trao thân, gửi phận” cho anh trong một lần hai người đi nghỉ cuối tuần. Mặc dù là cô gái sống rất chặt chẽ, theo lối phong kiến nhưng nghĩ rồi cũng thành vợ chồng nên Lan không suy nghĩ nhiều, cốt để người yêu vui.
Thế rồi, sự việc rẽ sang một hướng khác khi cô tình cờ phát hiện ra dòng tin nhắn từ máy của người yêu: “Anh làm xong chưa về ăn cơm, mẹ con em đang đợi”. Trái tim Lan quặn đau, cô như thấy trời sập xuống trước mặt mình khi càng cố gắng đọc kỹ dòng tin nhắn đó. Bao ý nghĩ nghi ngờ về sự dối trá, lừa gạt của một gã Sở Khanh hiện hết trong đầu cô - người cô đã yêu và tin tưởng bấy lâu nay. Lấy lại bình tĩnh, cô làm như không có chuyện gì. Nghĩ lại thì ra bấy lâu nay hành động của Cường đều rất cẩn thận, nhất là việc dùng điện thoại và việc đi lại nữa nhưng cô không hề để ý và không nhận ra. Lan quyết định âm thầm theo dõi để làm sáng tỏ mọi việc của mối quan hệ mờ ám này. Mấy lần sau khi Cường về, Lan âm thầm đi theo để biết nơi ở nhưng đều bị mất đuôi vì Cường rất cẩn thận, thường đi lòng vòng nhiều nơi rồi đột ngột mất hút.
Rồi Lan cũng tìm đến được nơi Cường ở. Hôm đó vào một buổi sáng, Lan trong vai một sinh viên, đến gõ cửa hỏi thuê nhà trọ, vợ Cường ra mở cửa và mời Lan vào không một chút nghi ngờ. Cường từ trong buồng đi ra chết đứng không nói được một câu khi nhìn thấy Lan, người anh lừa gạt, lợi dụng bấy lâu nay. Là một người dày dặn kinh nghiệm, Cường quay sang quát mắng la lối vợ om sòm để át đi mọi chuyện mà theo anh là sắp bị lật tẩy, vạch bộ mặt xấu xa. Với tấm lòng cao thượng, bao dung, Lan nhìn qua đồ đạc, vợ con thấy Cường cũng tội, gia đình Cường ở trong gian nhà chật chội, lụp xụp, trong nhà đồ đạc cũ kỹ, bừa bộn, đúng là không có sự chăm chút của người chồng. Vậy mà bấy lâu nay Cường sẵn sàng bỏ ra hàng triệu để đưa cô đi ăn tại các nhà hàng hạng sang. Lan biết, nếu bây giờ vạch bộ mặt gã Sở Khanh thì gia đình Cường sẽ tan nát và cô cũng không lấy lại được gì. Mặc dù rất tức giận vì bị gã sở khanh lừa tình nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, kịp đấu tranh, suy xét và đi đến quyết định tha lỗi cho Cường để anh có cơ hội làm lại, vun đắp cái gia đình mà anh đã bỏ bê bấy lâu nay. Cô nói chuyện vui với vợ con Cường một lúc rồi xin phép ra về với tâm trạng hụt hẫng và lòng buồn mênh mang. Cường nhìn theo bóng cô với vẻ mặt vẫn còn nguyên sự lo lắng, hoảng hốt, nhưng tự đáy lòng y thầm cảm ơn sự bao dung của cô...
PHẠM XUÂN THÔNG