Gửi bình luận
Em ơi, biển cả quê mình
Mỗi mai sóng cuộn bình minh ngang trời
Mang ngày đi khắp muôn nơi
Lô xô trắng hát những lời muôn phương.
Đằm vào trong tiếng đại dương
Là lòng biển mặn yêu thương nghìn trùng
Là hồn biển rộng vô cùng
Và đời biển mãi thủy chung vỗ bờ.
Cũng không biết tự bao giờ
Biển vừa mơ những giấc mơ ngọt ngào
Vừa trò chuyện với trăng sao
Vừa thăm thẳm những khát khao cuối trời...
Câu thơ anh viết giữa đời
Dẫu chưa ướt sóng trùng khơi một lần
Vẫn đêm ngày dội tiếng ngân
Từ nơi nhịp sóng... rất gần đó em!
ĐẶNG VĂN TOÀN