Gửi bình luận
Em ngồi khâu áo cho anh
Đầu năm nắng đọng trên nhành đào non
Thương thầm một thuở trẻ son
Thời gian se sắt vắt mòn tuổi xuân.
Đường kim chệch lỗi mấy lần
Mắt mờ xâu chỉ lại phần nhờ con
Nhớ ngày gian khổ đói cơm
Em tay vá áo lòng còn lâng lâng.
Em nâng tấm áo bần thần
Tay lần xe chỉ lại nhầm thắt đơn
Tại vì nắng mới nên thơm
Một đôi cúc đứt mà đơm cả chiều...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN