Chị Dịu gọi điện cho Nguyệt, em gái chị, bảo tối đưa bé Ốc, con gái chị Nguyệt sang dự sinh nhật con gái mình. Nghe vậy, chị Nguyệt từ chối ngay:
- Hải Anh còn phải tập viết, không đi được chị ạ.
- Em cho nó nghỉ một tối, qua đây đi. Chị Bông bảo mấy tuần nay không được gặp em Ốc rồi.
- Từ hôm nó đi học đến giờ, tối về em đều để nó tập viết. Mỗi ngày vài ba tiếng mà không đâu vào đâu đây chị ạ. Nghỉ một tối là nó lại phải bỏ một bài rồi không theo kịp thì sao ạ?
- Trời! Con bé mới vào học mà sao em bắt nó tập viết kinh thế.
- Không luyện thì chết à chị? Nó viết vừa xấu vừa chậm. Có vài dòng mà lắm hôm viết cả buổi không xong ấy. Đã thế nhiều chữ lại còn viết ngược. Em đang xì trét vì nó đây này.
- Em phải hiểu là năm vừa rồi, ở mầm non các con phải nghỉ mất mấy tháng. Giờ vừa mới vào học xong, em phải để con có thời gian làm quen chứ.
- Nó đi học hơn 2 tuần rồi còn gì nữa chị. Em sợ nó viết thế ở lớp không theo được, rồi lại bị cô phân biệt đối xử thì sao?
- Em không phải lo chuyện phân biệt đối xử đâu. Chị là giáo viên nên chị biết, ở độ tuổi này các con viết chữ theo trí nhớ nên chuyện viết ngược cũng là bình thường. Con cũng mới đi học nên chưa thể đòi hỏi con viết nhanh, viết đẹp ngay được đâu. Theo chị, lúc này em nên tập trung dạy con nhận diện chữ, đọc hiểu thay vì tạo áp lực cho con về chữ viết. Em bắt con viết nhiều thế, có khi sẽ làm con sợ học, sợ viết, sợ đến trường. Lúc đó hậu quả còn tai hại hơn đấy.
- Vâng. Thế để tối em cho con sang chơi và dự sinh nhật chị Bông để con thoải mái một ngày ạ.
HẢI ĐĂNG