Gửi bình luận
PHẠM THÚY NGAMùa thu còn định ở lại nhặt khúc niệm cho sự hoan ca của đêm
Một đêm hai lần em choàng tỉnh khi nhớ về ngôi nhà nhỏ
Lời thì thầm tận sâu trong giấc ngủ
Em lục lại những tháng năm đã định vị
Và mơ
Những ngày tháng ấy ồn ào như dãy tập thể ngoài kia.
Mùa thu còn nhặt tiếng lao xao trong thanh âm mũ áo
Trong lễ vật cư ngụ
Trong anh
Trong em
Trong nụ cười con trẻ
Cho đến khi chúng ta không nhớ nổi
Có bao ngày đi chung
Có bao ngày đối diện
Có bao ngày ngoái lại
Để vượt ra ngoài ranh giới vợ chồng.
Mùa thu em uống no nê cái vị heo may dìu dịu
Bóp nhuyễn những song hành rong rêu bốn phía
đang chồm lên tuần tự
Cho nắng hanh biết khóc
Cho hạt sương đêm biết cười
Cho em gối đầu lên cúc quỳ đón rét…