Con đã đi muôn nẻo miền quê/Ở đâu cũng có dòng sông đêm ngày chở phù sa lặng lẽ
Con đã đi muôn nẻo miền quê
Ở đâu cũng có dòng sông đêm ngày chở phù sa lặng lẽ
Con nhận ra đất nước mình người mẹ nào cũng thế
Vắt kiệt mình nuôi những đứa con
Thác đá gập ghềnh sóng dữ nổi lên
Rồi lại dịu êm chảy ra biển lớn
Như người mẹ hiền có đứa con hư đốn
Giận đến cháy lòng... nước mắt vẫn chảy xuôi (!)
VŨ MINH THOA