Đã không có một cái kết đẹp như cổ tích dành cho thầy Park. Nhưng chúng tôi, những người theo chân đội tuyển Việt Nam, vẫn nở một nụ cười thật tươi và nói lời cám ơn tới tất cả.
Sân Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ nhưng với những người có mặt tại đây, sức ép tạo ra thật kinh khủng. Các cổ động viên Thái Lan thực sự đã trở thành những “cầu thủ thứ 12” không chỉ tạo ra một bầu không khí náo nhiệt, mà biết tạo ra những đòn “tâm lý chiến” khi những “liên khúc” cổ vũ đầy lửa và nổi da gà. Quế Học Hải, Đoàn Văn Hậu phải nhận những tiếng “hú” mỗi khi nhận bóng và họ có đôi chút mất đi sự tự tin. Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh… hay những đồng đội cũng không còn là chính mình.
Đội tuyển Việt Nam đã vắt đến giọt sức cuối cùng với hy vọng lật ngược thế cờ. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng đã cố gắng thay đổi nhân sự để tạo ra những hy vọng. Thế nhưng, bấy nhiêu đó chưa đủ để “Những chiến binh rồng vàng” mang đến sự khác biệt. Thật ra, chúng ta phải dành sự tôn trọng cho Thái Lan. Họ có một Theerathon Bunmathan quá đẳng cấp. Và họ có một chiến thuật vô cùng hợp lý để đánh bại đội tuyển Việt Nam. Cần phải thừa nhận, người Thái vẫn là “ông kẹ” của bóng đá Đông Nam Á, dẫu không có những ngôi sao lớn như Chanathip Songkrasin.
Nói như vậy để thấy rằng, trong 5 năm dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công và đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng cái bóng của người Thái vẫn quá lớn. Đương nhiên, chuyện thắng bại trước Thái Lan chưa phải là thước đo của sự phát triển nhưng ở một góc nhìn tương quan, bóng đá Việt Nam biết mình đang ở đâu và phải thay đổi như thế nào để tạo dựng được vị thế mới.
Hôm qua 16.1 đáng được xem là một cột mốc của bóng đá Việt Nam. Cột mốc ấy đánh dấu bằng một nỗi buồn và cột mốc ấy mang đến những xúc cảm lớn khi chúng ta phải nói lời chia tay với một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam tính cho tới thời điểm này. 5 năm dưới bàn tay và trí óc của HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự, bóng đá Việt Nam đã chạm vào những vinh quang, và chạm vào trái tim người hâm mộ.
Nhưng như ai đó nói rằng, trên đỉnh cao là gió, chẳng có ai có thể ngự trị ở đó mãi mãi. Quy luật muôn đời của bóng đá là “thịnh” rồi có thể “suy” và vấn đề là các nhà làm bóng đá phải đưa những hoạch định, chiến lược để sự thành công không bị đứt quãng quá dài. Chuyện bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo chấm dứt hợp đồng, âu cũng là chuyện thường tình, thật vui vì giữa đôi bên đều có sự trận trọng và thấu hiểu.
Sau 5 năm, gia tài mà HLV Park Hang Seo để lại như một kho báu khổng lồ và nó có thể tạo ra những áp lực khủng khiếp cho người kế nhiệm. Tất nhiên đó là câu chuyện của tương lai gần, còn bây giờ hãy dành cho HLV Park Hang Seo lời cám ơn với những gì ông đã cống hiến, đã mang đến cho bóng đá Việt Nam. Lời tạm biệt ấy cũng là lúc mở ra cánh cửa mới để bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới với “bộ não” mới và tài năng hơn.
Cú đúp danh hiệu của HLV Polking
Không thành công khi dẫn dắt Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, ông Mano Polking (ảnh) sau đó được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ký hợp đồng để dẫn dắt Thái Lan trong bối cảnh đội tuyển quốc gia nước này rơi vào tình cảnh khủng hoảng. Và ông thầy có 2 quốc tịch Đức và Brazil này đã giúp cho Thái Lan lấy lại hình ảnh bằng 2 chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Đây thực sự là chiến công tuyệt vời của ông Polking và cho thấy tài cầm quân của vị chiến lược gia 46 tuổi này.
Theo Bongdaplus