Thăm Trúc Nhi - Diệu Nhi vào ngày đầu tháng 9 sau hai năm trải qua cuộc mổ tách dính đặc biệt, chúng tôi rất vui khi cả hai bé đều khỏe mạnh, chạy nhảy, líu lo vui vẻ với ba mẹ và còn biết... giành đồ chơi với nhau.
Trúc Nhi (phải) và Diệu Nhi nằm tạo hình lém lỉnh để chụp ảnh
Sinh ra dính nhau vùng bụng chậu hiếm gặp và trải qua cuộc đại phẫu kỷ lục kéo dài hơn 12 tiếng ở TP Hồ Chí Minh, giờ đây hai bé Hoàng Trúc Nhi - Hoàng Diệu Nhi (tên ở nhà là Dâu và Táo) đã 3 tuổi, rất nhanh nhạy và sắp được đến trường học cùng bạn bè.
"Hai con luôn chơi chung, có lúc rất thân, tình cảm lắm. Như lấy đồ trên cao, chị với tay không tới thì đứa em sẽ nói chị Dâu tránh ra để em Táo lấy cho, lấy xong là đưa cho chị" - Trần Thị Hồng Thúy
Quyết giữ con và nỗi lòng người mẹ
Đôi mắt chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ hai bé, ánh lên niềm hạnh phúc khi chúng tôi nhắc lại hành trình đầy chông gai mà gia đình đã vượt qua. Cũng đôi mắt này cách đây hai năm đã đẫm lệ lo lắng cho sự sống còn của hai con thơ bé bỏng từng dính nhau vùng bụng chậu hiếm gặp: Trúc Nhi - Diệu Nhi.
Chị Thúy trải lòng thời điểm tuyệt vọng nhất là khi hai bé ở trong bụng mẹ được 9-12 tuần tuổi, bác sĩ tiên lượng tỉ lệ sống sót của hai bé rất thấp song vợ chồng chị chưa bao giờ đầu hàng số phận.
"Tôi chỉ mong hai con được sống, khi được cứu sống thì mới nghĩ đến việc tách con ra", chị Thúy nhớ lại. Sáng 15-7-2020, khi Trúc Nhi - Diệu Nhi được 13 tháng tuổi, cuộc mổ "lịch sử" tách rời cơ thể hai bé diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh.
Sau 12 giờ, cuộc đại phẫu thành công, tất cả đều vỡ òa cảm xúc khi thấy hai bé được đẩy ra và nằm trên hai chiếc giường riêng biệt với chỉ số sinh tồn ổn định. Gần ba tháng sau, hai bé được xuất viện và tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà.
May mắn sau hậu phẫu, hai bé đi đứng được 80 - 90% như đứa trẻ bình thường khác. "Hiện hai bé vẫn đi chân cao chân thấp nhưng chênh lệch không nhiều, nên không cần can thiệp gì khác, hiện giờ tập vật lý trị liệu cũng rất ít", chị Thúy tâm sự.
Nhìn hai con gái khỏe mạnh, lanh lợi như hiện giờ, đôi mắt của người mẹ trẻ trò chuyện với chúng tôi lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc. "Hai đứa nói nhiều dữ lắm, suốt ngày cứ "mẹ ơi", "ba ơi", rồi gặp cái gì cũng thắc mắc" - chị cười và kể khi quay lại bệnh viện tái khám, nhiều bác sĩ cũng ngạc nhiên, vui mừng khi hai bé nói chuyện nhiều, nhanh nhẹn, chạy nhảy như một đứa bé bình thường. Hiện hai bé đã 3 tuổi nên biết lạ, biết ngại, không như lúc nhỏ.
Hai chị em lúc còn dính, chuẩn bị được mổ tách
Ca mổ tách rời cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi là một trong 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM và cũng là sự kiện tiêu biểu trong top 10 sự kiện khoa học công nghệ vào năm 2020. Bên cạnh đó, ca mổ này cũng được xác nhận kỷ lục với tên "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu cho cặp song sinh".
Giành đồ chơi, tò mò và tình cảm
Căn nhà ở phường Hiệp Phú (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) lúc nào cũng rộn rã tiếng trẻ thơ, có cả nụ cười ngọt ngào của vợ chồng chị Thúy nhìn hai con lớn lên. Dâu và Táo có ngoại hình khá giống nhau, nếu không phải phụ huynh hoặc người thường xuyên tiếp xúc sẽ khó phân biệt đâu là Trúc Nhi đâu là Diệu Nhi. Theo anh Hoàng Anh - ba hai bé, các con nếu nhìn kỹ mới thấy được nét khác biệt và ba mẹ sẽ phân biệt các con qua dáng người và tính cách. Trúc Nhi gầy hơn em mình, còn lúc nhỏ chưa có tóc sẽ được phân biệt qua nốt ruồi trên đầu, người có nốt ruồi là cô em Diệu Nhi.
Chị Thúy vui vẻ cho biết Trúc Nhi và Diệu Nhi có tính cách khác nhau. Trong khi cô em năng động, hoạt bát thì cô chị khá trầm tính nhưng "một khi con nói chuyện thì khôn, tình cảm hơn Diệu Nhi và biết nhường cho em một số thứ".
Có lúc tranh đồ chơi, chị em đánh nhau rồi gào khóc, lúc này ba mẹ, ông bà phải hòa giải. Quần áo hay giày dép đều phải mua giống loại, cùng màu. Nếu mua khác loại, khác màu thì hai đứa sẽ giành giật. "Thế nhưng khi một trong hai bị bạn bè bắt nạt thì đứa còn lại sẽ đến "đánh" người bắt nạt" - người mẹ 28 tuổi cười kể. Có khi hai bé đang giành đồ chơi, mẹ bảo "Dâu nhường cho em Táo đi rồi mẹ mua cái khác cho con" thì bé không giành nữa. Còn cô bé Táo thì tranh giành bằng được mới thôi.
Đang độ tuổi học hỏi nên hai bé luôn tỏ ra tò mò mọi thứ xung quanh. Cứ thấy một thứ gì hay một con vật là chạy tới nhìn rồi thắc mắc. Là con gái, song cặp song sinh này lại không thích chơi búp bê mà chơi mấy món đồ khá nam tính như các loại xe hoặc thích đóng vai làm công an, cảnh sát, siêu anh hùng. Kể cả con sâu, hai bé cũng không biết sợ, có lúc còn thò tay bắt sâu.
"Dẫn hai con đến cửa hàng đồ chơi thì cũng chọn xe, chứ nhất định không chịu búp bê. Chắc là hay xem tivi, điện thoại thấy xe nên thích. Con cũng thích đi xe đường xa, có khi đang đi ngoài đường thì chỉ xe và gọi tên chính xác loại xe đó. Mỗi lần về quê ngoại ở Kiên Giang là thích lắm, đi xe cứ nói chuyện suốt, không say xe luôn" - chị Thúy tâm sự thêm hiện con đã biết tất cả bảng màu sắc, còn chữ thì biết một hai chữ, số thì đếm được từ 1 đến 10.
Dù khá nghịch, hai cô công chúa của mẹ Thúy cũng nhiều lúc tình cảm lắm, thi thoảng đang chơi thì chạy đến thơm má ba mẹ, hay khi ba mẹ ông bà đi đâu về thì thấy con đã đứng chờ. Đặc biệt, cô chị Trúc Nhi rất bám mẹ, đeo theo mẹ suốt, trong khi cô em thì "thả ở đâu cũng tự ngồi chơi được".
Rồi mỗi lần nghe tiếng xe ba đi làm về, hai con liền mang dép chạy ra mở cổng. "Nếu ba mà tự mở là hai bé sẽ khóc, làm ba nó vô nhà rồi phải trở ngược ra đóng cổng lại đợi hai chị em chạy ra mở mới được vô" - chị Thúy cười, kể khoảnh khắc khiến hai vợ chồng rất hạnh phúc.
Chị Hồng Thúy dành toàn thời gian ở nhà chăm sóc, vui chơi cùng hai con
Thi thoảng, vợ chồng hay kể cho con nghe về cuộc đại phẫu cách đây hai năm. "Tôi không biết hai bé có biết mình từng dính nhau hay không, nhưng khi lướt điện thoại rồi vô tình nhìn thấy hình ảnh mình thì hai con chỉ vào và nói "em bé". Tôi mới nói "không phải, là hai con đó!". Có lẽ hai chị em chưa nhận thức được từng dính nhau, khác biệt so với người bình thường. Lớn lên, nếu các con hiểu chuyện và hỏi thì tôi sẽ kể", chị Thúy trải lòng.
"Đi ngang qua trường học, thấy xích đu là hai bé đòi đi học"
Trúc Nhi và Diệu Nhi rất khỏe mạnh song ngoại hình các con hiện khá gầy. Theo chị Thúy, mỗi lần cho hai đứa ăn uống giống hệt như... cực hình, đặc biệt là thời điểm sau xuất viện.
Hai bé ăn uống bình thường nhưng hay bị nôn mửa khi ăn được nửa chén, có khi ăn hết chén, lúc thì chỉ ăn vài muỗng, hay ngậm thức ăn trong miệng. "Lúc trước đi siêu âm bác sĩ nói không bị trào ngược dạ dày. Nguyên nhân có thể do hai con còn nhỏ, dạ dày chưa hoàn chỉnh nên dễ ói. Bác sĩ có nói thêm khi hai bé đến 2 - 3 tuổi thì tình trạng ói khi ăn sẽ hết dần. Hiện bé đã 3 tuổi, đúng là có giảm khi lúc trước một ngày hai con ói tám lần nhưng hiện chỉ còn một, hai lần", chị Thúy cho biết.
"Mặc dù vẫn còn ói ít nhưng sau đó tôi cho ăn bù và vẫn ăn hết. Hai con khó lên ký nhưng may mắn việc giao tiếp, ngôn ngữ, vận động phát triển như các bé bình thường khác", chị Thúy chia sẻ.
Đến thời điểm hiện tại, bé Trúc Nhi vẫn mang túi hậu môn tạm. Nếu ở nhà thì mức độ vui chơi, sinh hoạt không ảnh hưởng gì. "Có lần con hỏi vì sao phải đeo túi bên ngoài thì tôi có giải thích cho con rõ hơn nhưng có lẽ con vẫn chưa hiểu. Bé vẫn vô tư, không biết mình khác người chỗ này", chị Thúy trải lòng. Chị cũng chia sẻ đến nay vẫn có nhiều người nhắn tin hỏi thăm hai bé. Họ là những người đã dõi theo hành trình của các con từ ngày đầu đến giờ.
Hiện người mẹ này dành toàn thời gian chăm sóc hai con. Chị dự định ít hôm nữa sẽ cho con đi học bởi con rất thích. "Mỗi lần đi ngang qua trường học, thấy xích đu là hai bé đòi đi học. Đến lớp có hai chị em học chung thì tôi cũng đỡ lo nhưng sẽ cảm thấy trống vắng vì hai con trước giờ chỉ ở nhà", chị tâm sự.
Hai bé rất thích được mẹ dẫn đi dạo
Theo Tuổi trẻ