Hạnh phúc trong con

19/09/2021 15:35

Với con hạnh phúc chỉ có mẹ, có con và em thôi. Bố đi suốt ngày, có mấy khi ở nhà, mấy khi chơi với chúng con đâu ạ! Nên trong tranh con không thể cho bố vào được.


Vừa thấy tiếng xe máy của mẹ đi làm về, Ngân đã vội chạy ra cổng đón. Trên tay bé cầm một bức tranh vừa mới vẽ xong. Ngân hồ hởi khoe: "Mẹ ơi, con tặng mẹ này. Mẹ xem con vẽ có đẹp không?". Trước vẻ háo hức của con gái, chị Ngọc không nỡ cởi mũ bảo hiểm, đỡ luôn bức tranh từ tay con lên xem. Bức tranh vẽ bằng bút màu với bố cục khá rõ nét có nhà cửa, cây cối, ông mặt trời. Và đặc biệt ở giữa là hình ảnh 3 mẹ con đang dắt tay nhau đi rất vui vẻ, cậu con trai nhỏ còn cầm trên tay một quả bóng bay. Không cần hỏi, chị Ngọc cũng biết đó là bé Ngân vẽ 3 mẹ con chị. Bức tranh của con đối với chị Ngọc rất đẹp và ý nghĩa. Chị xoa đầu, khen bé Ngân. Nhưng lúc đặt bức tranh xuống yên xe máy để cởi mũ bảo hiểm, chị Ngọc hơi giật mình bởi dòng chữ con gái viết ở góc tranh "Gia đình hạnh phúc". "Ngân, mẹ tưởng là con chỉ vẽ tranh tặng mẹ thôi. Chứ nhà mình có 4 người, con phải vẽ đủ 4 người mới là gia đình hạnh phúc chứ?". Bé Ngân hồn nhiên trả lời: "Không đâu mẹ. Với con hạnh phúc chỉ có mẹ, có con và em thôi. Bố đi suốt ngày, có mấy khi ở nhà, mấy khi chơi với chúng con đâu ạ! Nên trong tranh con không thể cho bố vào được. Thôi, con đi nhặt rau giúp mẹ đây".

Nhìn bóng lưng con gái bước vào nhà, chị Ngọc nén tiếng thở dài. Những lời con nói giống như có ai đó đang xát muối vào vết thương trên cơ thể chị. 10 năm qua, quả thật chị và các con đã phải sống rất chật vật, mấy mẹ con bao bọc nhau mà sống. Anh Hưng - chồng chị suốt ngày đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Lúc anh đi làm có khi các con chưa ngủ dậy. Nhiều hôm anh về ngập trong hơi men, các con đã đi ngủ rồi. Thời gian gần đây, vì dịch bệnh anh có về nhà sớm hơn vì các quán nhậu phải đóng cửa. Nhưng về đến nhà anh lại ôm điện thoại, chẳng hỏi han gì đến các con. Cứ như vậy, cái vòng xoáy luẩn quẩn ngày này qua ngày khác, anh như người vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Bé Ngân năm nay đã 9 tuổi nhưng luôn xa cách với bố. Chị đã nhiều lần góp ý về việc này nhưng anh Hưng đều gạt đi: "Ôi dào, tôi đi làm còn chưa đủ mệt hay sao mà còn đòi phải quan tâm đến các con. Việc chăm sóc con cái là của phụ nữ, cô tự đi mà làm".

Tối nay, lúc anh Hưng về cũng đã hơn 8 giờ. Chị Ngọc đã cho các con ăn cơm trước để bé Ngân còn học bài. Nhìn mâm cơm lạnh ngắt, chị Ngọc chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa. Anh Hưng cũng ăn vội vàng rồi lại vơ lấy chiếc điện thoại ngồi ở phòng khách một mình. Dọn dẹp xong, chị Ngọc quyết định mang bức tranh con gái vẽ ra cho anh Hưng xem. Anh Hưng nhìn hờ hững rồi bảo: "Ừ thì con yêu mẹ nên vẽ như thế, anh thấy có sao đâu". Vẻ thờ ơ của chồng làm chị Ngọc càng thêm chán nản. "Anh có thể thấy không sao. Nhưng anh nghĩ xem, trong suy nghĩ của con anh không hề có vị trí nào. Anh lúc nào cũng đổ lỗi cho công việc bận rộn, không có thời gian chăm lo cho các con. Đã bao giờ anh nghĩ mình bớt một cuộc nhậu, bớt 1 giờ xem điện thoại để gần gũi, chơi với con, hỏi han con chuyện học hành chưa? Hiếm hoi lắm mới có bữa anh ăn cơm cùng với các con. Như thế có còn là gia đình nữa không", chị Ngọc nói một hồi cho bõ tức trong lòng. Bước ra từ phòng học, bé Ngân nói xen vào: "Mẹ nói đúng đấy, bố chả bao giờ chăm lo chúng con cả. Con thấy các bạn được cả bố, cả mẹ đưa đón con thèm lắm. Nhà mình thì lúc nào cũng chỉ có mẹ đưa đón chúng con đi học, đi khám bệnh. Lúc nào con cũng chỉ thấy bố xem điện thoại, chẳng giúp mẹ làm việc nhà bao giờ". Không muốn con có suy nghĩ không hay về bố, chị Ngọc nặng lời với con: "Ngân, con không được nói vậy. Bố cũng bận đi làm lo cho cuộc sống của các con mà". "Nhưng con cũng cần cả nhà mình yêu thương nhau cơ". Nói rồi, bé Ngân òa khóc. Bé Hoàng đang chơi đồ chơi ở góc nhà thấy chị Ngân khóc vội cầm chiếc đèn ông sao mẹ mới mua cho hồi chiều đến dúi vào tay chị: "Em nhường cho chị này, chị đừng khóc nữa nhé". Bé Ngân vòng tay ôm em, bế vào trong lòng.

Anh Hưng nghe vợ con nói thì rơi vào trầm tư. Anh chợt nhận ra lâu nay mình luôn ích kỷ cho rằng đã có vợ chăm sóc các con là được, mình không cần phải làm gì. Nhìn chiếc đèn ông sao trên tay con, anh thầm nghĩ, nhất định mình sẽ không để các con phải buồn nữa, nhất định bức tranh lần sau của con vẽ về gia đình sẽ đủ cả 4 người, để hạnh phúc trong con được trọn vẹn.

NGỌC HÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc trong con