Khi chồng "say nắng"

16/06/2019 14:26

Đã hai ngày nay, anh Thắng không về nhà, không gọi điện. Lòng chị Thu nóng như lửa đốt.

Trong đầu chị chỉ toàn hình ảnh chồng mình đang ở bên con đàn bà lăng loàn kia. Chị đã nghe phong thanh mấy tháng nay rồi, rằng anh Thắng phải lòng một con mụ chủ spa làm đẹp trên thị trấn. Con mụ này ly dị chồng từ lâu rồi, chắc thấy chồng chị thường xuyên đến quán gội đầu, có đồng ra đồng vào nên tìm cách “chài” đây. Từ ngày ấy, chị đã chán nản, hay cằn nhằn với chồng, cáu gắt với con. Thế rồi bệnh tật ở đâu lũ lượt kéo về như kiểu “giậu đổ bìm leo”. Chị âm thầm đi chữa bệnh và ôm gối sang phòng riêng ngủ một mình. Cứ tưởng dỗi chồng kiểu ấy là được chồng quan tâm. Ốm đau là được chồng săn sóc. Chị không ngờ chồng mình ngày càng chán vợ, càng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng kia.

Lúc đầu, chỉ là chuyện nhắn tin qua lại lúc đêm khuya giữa anh với người đàn bà kia. Có lần bất chợt chị tỉnh giấc xem được những tin nhắn hẹn hò mùi mẫn bèn dựng anh dậy, chất vấn: “Con này là con nào? Anh phản bội tôi từ bao giờ?”. Giọng anh Thắng tỉnh queo: “Vớ vẩn! Tán gẫu ấy mà. Em không thích thì từ nay anh hủy kết bạn, chặn cô ta là được chứ gì?”. Chị Thu làm mình làm mẩy, thức trắng hết đêm hôm ấy còn anh Thắng vẫn ngáy khò khò bên cạnh. Từ đó, chị thường giả vờ ngủ để theo dõi chồng. Việc nhắn tin vẫn diễn ra lúc đêm khuya, sau đó anh Thắng xóa ngay những tin nhắn nhạy cảm. Bằng chứng ngoại tình của chồng thì không có, đòi ly dị cũng không được vì anh chị đã có với nhau hai mặt con. Đứa lớn học đại học, đứa bé cũng đã học cấp ba, nghĩ ngợi và lo lắng nhiều thành ra chị Thu mắc chứng mất ngủ triền miên, hay hoa mắt chóng mặt. Đi khám, bác sĩ kết luận chị bị rối loạn tiền đình. Chưa khỏi bệnh này thì bệnh khác lại xuất hiện. Chị vừa mắc bệnh về đường tiết niệu, vừa bị viêm da, đau đớn bứt rứt, ngứa ngáy suốt ngày nên chị muốn ngủ một mình, không cho chồng động vào.

Nghe nhiều người mách chữa bệnh bằng thuốc bắc, thuốc nam tốt hơn mà lại đỡ tốn kém nên chị Thu tìm đến mấy ông lang để bắt mạch, mua thuốc về sắc uống. Ngoài lúc ra đồng, chị chỉ quanh quẩn bên siêu thuốc. Người chị lúc nào cũng tỏa ra mùi thuốc bắc. Ăn uống kém, mặt mũi bơ phờ, nụ cười trên môi vụt tắt từ bao giờ. Hễ chồng và con gây tiếng động mạnh một chút là chị cũng gắt gỏng. Anh Thắng không được nghe ca nhạc mỗi tối. Những tiếng cười đùa vui vẻ trong nhà như trước kia không còn nữa. Chị Thu không ngờ thái độ, việc làm của mình đã đẩy chồng đi xa hơn. Đến khi chị vô tình phát hiện điện thoại của chồng để ảnh màn hình là chân dung người đàn bà kia thì chị phát điên lên. Cô ta có thân hình đẫy đà, mặt hoa da phấn, mặc cái áo phông hình trái tim khoét sâu hở nửa bộ ngực ngồn ngộn. Chị không thể kiềm chế được, trong người cứ bốc hỏa phừng phừng, chị giơ cái ảnh màn hình điện thoại trước mặt chồng: “Đây! Bằng chứng đây, anh có giỏi thì viết đơn bỏ vợ đi rồi đến với nó. Tôi sẽ ký ngay”. Anh Thắng đỏ mặt, giơ tay định giằng lại điện thoại nhưng chị bực tức ném bốp vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan. Chị ngồi ôm mặt khóc rưng rức còn chồng chị thì bỏ đi khỏi nhà ngay lúc ấy, không giải thích cũng không an ủi chị lấy một lời.

Đã hai ngày rồi, chị không thiết ăn uống gì, cứ nằm bẹp một chỗ. Nghĩ lại hành động của mình chị cũng thấy nóng vội quá, giờ muốn gọi điện cho chồng cũng không biết đường nào mà gọi. Mang cái bộ dạng rầu rĩ, héo hon này đến nhà con mụ kia để tìm chồng thì chỉ bị cô ta cười cho thôi. Đàn bà không giữ được chồng là lỗi tại mình trước.

Đang nằm nghĩ cách đối phó với người đàn bà quyến rũ chồng mình thì chị Thu nghe tiếng chị Lan hàng xóm nói vọng vào: “Nhà Thu đâu hết cả rồi? Không đi gặt à? Lúa chín rũ rồi”. Biết chị Thu ốm, chị Lan khuyên: “Phải ăn khỏe vào, bồi dưỡng tẩm bổ cho người có da, có thịt kẻo chồng nó chán. Mệt thì bỏ tiền ra mà thuê gặt. Tôi bảo thật nhé, y học bây giờ hiện đại, đến bệnh viện tuyến trên mà chữa cho bệnh khỏi dứt đi, cứ uống thuốc linh tinh làm gì. Mình có thân thì phải lo. Phải chăm chút bản thân, phải diện dàng, mát mẻ. Như tôi đây này, ra đồng thì thôi chứ lúc cần diện vẫn diện nhá!”.

Dường như chị Thu đã tỉnh ra, chị bảo con gái bắc nồi cháo đỗ xanh. Con bé hí hửng chạy lại khoe mẹ: “Bố nhắn tin mẹ ạ! Bố bảo con chăm mẹ, bố ra Quảng Ninh thăm bạn đồng ngũ mấy ngày”. Nghe con thông báo, chị thở phào nhẹ nhõm. Chị nghĩ bụng vậy là không phải anh Thắng đến chỗ người đàn bà kia. Nhưng để chấm dứt cơn “say nắng” của chồng thì từ nay bản thân chị cũng phải thay đổi.

NAM HỒNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khi chồng "say nắng"