Cầm vàng mà lội qua sông...

21/07/2019 08:49

Đêm nằm ôm con anh cay đắng nghĩ sao lúc nghèo khó không đánh mất nhau mà lúc đủ đầy lại mỗi người một ngả.



Lúc mới quen nhau, anh nghèo quá nên năm lần bảy lượt chị nói bóng gió xa xôi về một kết quả tình yêu không trọn vẹn. Chị sinh ra trong gia đình thuần nông, từ bé đã chật vật với cái nghèo hỏi làm sao không sợ. Bố mẹ chị từng nhiều lần cãi vã nảy lửa chỉ vì gạo trong chum đã hết, tiền không sẵn một đồng, Tết nhất không lo nổi manh áo mới cho con. Đành rằng cuộc sống bây giờ không đến mức quá khó khăn như vậy nhưng cũng đâu phải chỉ cần cơm no, áo ấm. Nhu cầu của con người mỗi ngày một nhiều hơn nên chị không chắc có thương anh trọn vẹn được cả đời. Biết đâu vì thiếu thốn, vì thua kém bạn bè mà một ngày nào đó lại mang nhau ra chì chiết. Lúc ấy nghĩa cạn mà tình có khi cũng hết. Anh biết vậy nên tự động viên mình cố gắng. Ngay cả những lúc mỏi mệt muốn buông xuôi nhất anh lại nghĩ về chị để có thêm động lực mà tiếp tục. Chị là ước mơ, là tất thảy những điều quý giá nhất mà anh muốn vun vén từng ngày.

Anh xin chị cho anh thêm chút thời gian để anh lo làm ăn kinh tế rồi sẽ tính chuyện cưới xin. Nhưng chị chưa kịp gật đầu thì mang thai ngoài ý muốn. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, chỉ có chị mặc áo cô dâu mà thoáng nét buồn. Anh hiểu tâm tư nên càng thương chị nhiều hơn. Suốt ba năm chung sống anh chưa bao giờ quên lời hứa mang đến một cuộc sống đủ đầy cho chị. Sáng nào thức dậy nhìn vợ, ngắm con anh cũng thấy bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan. Chỉ mong ngày dài hơn để anh vừa có thời gian lo công chuyện lại vừa được gần gũi chăm sóc vợ con. Bạn bè đều thấy chị nghèo mà vui, nghèo mà cái gì cũng có. Nghèo ở đây là chưa có nhà lầu xe hơi, tiền tiêu vẫn còn phải tính đến trước sau chứ cuộc sống chị nào đâu thiếu thốn. Thiên hạ bảo chị đúng là số hưởng. Anh chẳng khác gì vàng mười, đàn ông như thế thời buổi này kiếm đâu có dễ. Hễ đi làm thì thôi chứ cứ về đến nhà là quấn quýt vợ con, việc gì cũng tranh làm cho chị nghỉ ngơi. Nhà không thuê ô sin, nhiều hôm hàng xóm đi qua thấy anh vừa rửa bát vừa huýt sáo.

Anh thì muốn chị nghỉ ngơi ở nhà chăm lo vun vén gia đình. Nhưng do phải ở nhà chăm con suốt thời gian dài khiến chị thấy tù túng nên muốn đi làm trở lại. Chị thì đúng kiểu “gái một con trông mòn con mắt”. Thêm tí son phấn lụa là đi ra ngoài đường chẳng ai nghĩ là gái đã có chồng dù tuổi cũng đã ngoài ba mươi. Đi làm, chị bắt đầu mở rộng thêm các mối quan hệ bằng những cuộc hẹn hò. Anh không hề nhận ra sự thay đổi mỗi ngày trong con người chị. Chị ngày càng ít dành thời gian cho gia đình, đến cả con nhỏ nhiều khi chị cũng bỏ bê ỉ lại cho người giúp việc. Những cuộc hẹn không chỉ ngày càng nhiều mà thậm chí còn đi quá giới hạn lúc nào chính chị cũng không hay biết. Đến lúc tình sâu nghĩa nặng mới giật mình nhận ra bản thân đang dối lừa chồng. Chị như con thiêu thân, như kẻ ăn phải bùa mê thuốc lú cứ lao vào mối quan hệ bất chính mà không chịu lường trước hậu quả. Thậm chí còn mù quáng đến mức nghe người tình trẻ rủ rê chuyện trốn chồng bỏ con đi theo gã.

Một chiều trở về nhà anh điếng người khi nhận được lá thư kèm tờ đơn xin ly hôn của chị. Không chỉ mất người mà tiền bạc cũng mất đi không ít. Trong thư chị bảo do cần vốn làm ăn nên tự lấy đi, số tiền đó cứ coi như chia trước tài sản khi ra tòa. Ôm con thơ vào lòng anh vẫn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Tất cả cứ như cơn ác mộng mà lay mãi vẫn không sao tỉnh lại. Số tiền chị lấy đi là công sức anh dành dụm suốt bấy lâu để thực hiện lời hứa xây cho chị một căn nhà thật đẹp. Có sân rộng, có vườn cây, có căn bếp đầy đủ tiện nghi, có riêng một phòng cho chị tập yoga mỗi sáng. Vì lời hứa với chị mà biết bao đêm vợ con đã ngủ say anh vẫn ngồi làm việc. Tiền mất cũng đã mất, người đi cũng đi rồi. Thiên hạ chê cười, gia đình hai bên đều chua xót. Ai cũng trách chị để rồi nghĩ thương anh cái phận “cầm vàng mà lội qua sông…”. Đêm nằm ôm con anh cay đắng nghĩ sao lúc nghèo khó không đánh mất nhau mà lúc đủ đầy lại mỗi người một ngả. 

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cầm vàng mà lội qua sông...