Đào Thị Miện hiệnđang thi đấu cho Hà Nội Tràng An 1, sau khi Hà Nội và Hà Tây sáp nhập. Chị dự định sẽ nghỉ thi đấu sau năm 2010 đểsinh con và muốn làm công tác huấn luyện bóng đá nữ trẻ.
Sinhra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị em tại xóm 2, thôn 3, TânHương, Ninh Giang (Hải Dương), Đào Thị Miện là người duy nhất theonghiệp thể thao và tự nhận mình là… già trong suy nghĩ. Lấy chồng đãđược 2 tháng, nhưng Miện vẫn tạm gác lại chuyện riêng để cống hiến chođội bóng, ít nhất là hết mùa giải này.
“Là con gái, lại theo nghiệp đá bóng, tuổi đã xấp xỉ 30 thì không ailà không suy nghĩ về tương lai cả. Tôi từng có ý định treo giày từ lâu,nhưng vẫn chưa thể thực hiện được vì nặng tình với đội bóng và nhất làkhi ĐTQG gặp nhiều khó khăn nếu hàng loạt cầu thủ trụ cột nghỉ hết. Vậylà lại nấn ná đá thêm mấy năm nữa để chờ các em đủ chín chắn gánh vácđội bóng thì mới có thể nghỉ. Cùng lứa với tôi hiện nay, chỉ còn KimChi, Mai Lan và Ngọc Anh từng giành 4 HCV và 1 HCB SEA Games. Năm nay,Mai Lan đã quyết tâm chuyển sang làm công tác huấn luyện. Chỉ còn lại tôi, chị Chi và Ngọc Anh. Tôi vẫn giữ lời hứa với độibóng sẽ thi đấu nốt năm nay rồi nghỉ hẳn sau Đại hội TDTT toàn quốc.Thú thật là ông xã và những người trong gia đình chồng đã rất yêuthương và thông cảm nên mới cho phép tôi tiếp tục thi đấu, trước khichăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Với tôi thì bóng đá đã ăn vào máu.Biết đâu, mấy năm nữa khi đã thực hiện xong các dự định cá nhân, nếucòn sức tôi sẽ lại thi đấu tiếp? Đôi khi cần phải lắng để có dịp bùngnổ” - Miện tâm sự. Kể từ lần đầu tiên được lên tuyển năm 2000, Đào Thị Miện đã bổ sungvào bộ sưu tập của mình vô số giải thưởng như Quả bóng Vàng Việt Nam2006, VĐQG 2006, vô địch SEA Games (2001, 03, 05, 09), vô địch Đông NamÁ… Miện cũng không thể nhớ hết mình có bao nhiêu bằng khen, giấy chứngnhận danh hiệu, hoặc bao nhiêu tấm huy chương mà cô đạt được. Tất cảđều được Miện bày trang trọng trong chiếc tủ gương ở nhà bố mẹ đẻ.
(Theo Bóng đá) |