Gửi bình luận
Mấy mươi năm giờ đọc lại thư mình
Lá thư ấy ta viết về cho mẹ
Tóc ta bạc lá thư thì vẫn trẻ
Trẻ như thời ta mới tuổi hai mươi.
Lá thư nhòe - chiều ấy mưa rơi
Cũng có thể vì quá thương nhớ mẹ
Cũng có thể hạt sương rừng lặng lẽ
Rơi vô tư vào cánh võng ta ngồi.
Mấy mươi năm vật đổi sao dời
Đường ra trận đã um tùm cây lá
Bạn bè ta cũng mỗi người mỗi ngả
Như gió ngàn mải miết mấy mươi năm.
Những cánh rừng ngày ấy mãi xa xăm
Đồng đội cũ hiện về đầy cõi nhớ
Những lá thư cõng Trường Sơn một thuở
Vẫn phập phồng nguyên vẹn lúc đương trai.
TÔ HOÀN