Gửi bình luận
"Nhất sinh từ phú tri vô íchQuá khuya, chợt thấy mình già
Mãn giá cầm thư đồ tự ngu..."(*)
Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời
Một đời gọi mãi: Người ơi!
Một đời khát vọng, một đời bồng bênh
Mê say là chuyện đã đành
Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau!
Áo cơm se sắt mái đầu
Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn...
Rạc dài chút phận văn chương
Cao sang nhòe lẫn tầm thường... ngẩn ngơ...
-----------------------
(*) "Một đời chuyên từ phú, biết rằng vô ích
Ðàn sách đầy giá chỉ tự mình làm ngu mình"...
BẰNG VIỆT