Hôm nào, ông Bắc cũng đạp xe đưa cháu đi học. Hôm nay, thấy ông Bắc tập tễnh dong chiếc xe đạp bị vẹo ghi đông về đến cổng, bà Lan, bà Nhài đang tưới rau xúm lại hỏi:
- Hỏng xe hả ông Bắc? Mà chân sao lại tập tễnh thế kia?
Ông Bắc nhăn nhó:
- Tôi vừa bị tai nạn giao thông ở ngoài đường nhựa. May mà chỉ hỏng xe và sất sát chân tay...
Bà Lan hoảng hốt:
- Chết thật! Thế sự việc thế nào? Con cháu có việc gì không?
Ông Bắc lắc đầu:
- Lúc hai ông cháu đi thì không việc gì. Lúc tôi về đến cánh đồng đầu làng thì bị một chiếc xe máy do hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm vượt ẩu quệt phải. Thấy tôi ngã ra đất, chúng cũng chẳng chịu dừng lại mà rồ ga phóng đi.
Bà Nhài than thở:
- Tụi trẻ bây giờ ý thức kém thế đấy. Đã phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn lại còn vô trách nhiệm.
Ông Bắc ôn tồn:
- Ngẫm ra có một phần lỗi của nông dân chúng ta hai bà ạ! Từ đầu vụ gặt đến giờ, dân làng mình toàn lấy chỗ đó để tuốt lúa, đốt rơm rạ khiến cả tuyến đường lúc nào cũng mù mịt khói, gây cản trở giao thông, xe cộ bị giảm tầm nhìn, dễ tai nạn lắm.
Bà Lan đồng tình:
- Ông nói phải. Từ đầu vụ gặt đến giờ ngày nào làng cũng mù mịt khói. Mấy ngày vừa rồi chỗ đó xảy ra mấy vụ va quệt đấy. May mà không chết người. Mấy đứa trẻ con nhà tôi ngạt mũi, ho hắng suốt đêm.
Bà Nhài vỡ ra:
- Thế mà ông nhà tôi đang tính mai gặt, rơm rạ cũng đốt cho đỡ vất vả đấy. Tôi phải về thuyết phục mới được. Mà tôi thấy bảo rơm rạ ngoài dùng làm thức ăn cho gia súc, làm phân trồng rau, màu còn có thể sử dụng làm nguyên liệu trồng các loại nấm. Nguyên liệu quý thế mà sao dân mình vẫn lãng phí nhỉ. Xem ra trong sản xuất nông nghiệp, chúng ta vẫn chưa áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật ông bà ạ!
HẰNG TRẦN