Tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ thuở lọt lòng, tôi đã là trẻ mồ côi. Mẹ mất khi vừa sinh tôi. Từ đó, tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố và ông bà hai bên. Tuổi thơ hồn nhiên của tôi cứ thế trôi theo năm tháng…
Tôi không biết lúc nhỏ mình sống như thế nào? Chỉ biết rằng tôi được chăm sóc, yêu thương và không thiếu thốn về vật chất. Sinh nhật nào bố cũng mua búp bê, gấu bông - những món quà mà tôi thích nhất. Tôi được diện quần áo đẹp, được ăn những món ăn ngon, được đi tắm biển mỗi dịp nghỉ hè.
Nhưng từ khi bắt đầu đi học, tôi bỗng cảm thấy trống vắng, khác lạ khi xung quanh mình không có bóng dáng của mẹ. Tôi thắc mắc hỏi bà
- Bà ơi! Mẹ con đi đâu?
Bà không trả lời nhưng nét mặt bà thoáng buồn và hình như bà khóc. Tôi hỏi ông, hỏi bố... nhưng mọi người không ai cho tôi câu trả lời. Ai cũng lảng đi và nói “Khi nào lớn con sẽ hiểu...”. Nhưng với một đứa trẻ đang tò mò, đang muốn khám phá thế giới xung quanh mình thì làm sao tôi chịu yên được.
Và một ngày, tôi tự nhận ra mẹ tôi đã mất. Tấm ảnh chân dung trên bàn thờ là ảnh mẹ, gương mặt tròn, nụ cười tươi. Trông mẹ còn trẻ lắm. Dù còn mơ hồ nhưng ít nhiều tôi cũng hiểu là mẹ đã rời xa tôi mãi mãi. Mẹ đang ở một thế giới khác - thế giới tôi không chạm tới được. Tôi tất tả chạy ra vườn, ngồi thụp dưới gốc cây bưởi khóc tấm tức. Từ đó tôi biết mình đã mất mát quá lớn, chẳng gì có thể bù đắp nổi.
Cũng từ đó, tôi hay được gặp mẹ trong những giấc mơ. Mẹ thường ôm tôi vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của tôi. Đặc biệt mẹ không nói gì, chỉ có tôi là thao thao kể chuyện trường lớp, bạn bè cho mẹ nghe. Thi thoảng bà bảo tôi: “Dạo này con bị làm sao ấy, đêm toàn nói mê. Bà phải lay mãi con mới tỉnh đấy”. Tôi cười ngượng nghịu: “Chắc tại dạo này con mệt quá bà ạ!”
Tôi luôn mong ước một ngày nào đó phép màu sẽ đưa mẹ trở về với bố con tôi. Nhưng có lẽ, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi.
Bố ngày ngày đi làm ở cơ quan, về nhà lại lầm lũi với việc nội trợ, bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp vì bà ngày một già yếu, vì tôi học hành vất vả. Một mình bố kiêm luôn cả việc của mẹ khiến tôi càng thương bố nhiều hơn. Nhớ lại mấy lần đến cơ quan bố, bị các chú trêu đùa rằng: “Bố cháu sắp có dì hai, là cô Hoa đấy”, tôi vùng vằng ra mặt, dỗi bố và bỏ về một mình. Bây giờ tôi mới nhận ra mình thật ích kỷ. Bố đã sống cô đơn bao nhiêu năm nay. Bố dành tất cả yêu thương cho tôi mà không hề tơ tưởng đến một người phụ nữ nào khác. Bố nghĩ rằng tôi thiệt thòi nên bố không muốn làm tổn thương trái tim mềm yếu, nhạy cảm của tôi.
“Con gái ngoan của mẹ! Hãy nghe lời mẹ, cô Hoa là người tốt. Cô ấy cùng cảnh ngộ như bố con”, mẹ nói khi tôi lại mơ được gặp mẹ trở về trong giấc ngủ. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của mẹ. Tôi choàng tỉnh: “Mẹ!Mẹ!” khiến bà nằm bên vội ôm chặt lấy tôi. Mồ hôi vã ra trán tôi đầm đìa. Bà lẩm bẩm: “Khổ thân! Hơi tí là mê sảng”. Tôi nằm im trong vòng tay của bà nhưng trằn trọc không thể nào ngủ lại được. Nhất định ngày mai tôi sẽ nói chuyện với bố, để bố hiểu rằng con gái bố đã lớn thật rồi.
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO (Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)