Gửi bình luận
Vắng khách mình tôi đi cáp
Một chấm băng ngang trời Đà Lạt sang chiều
Từng cặp tình nhân bên hồ còn than thở
Bóng áo dài tha thướt nẻo đường yêu
Thiền viện Trúc Lâm thỉnh hồi chuông muộn
Loãng trong sương nhắn nhủ điều gì
Chợt nhận ra nếp nhà bên núi
Bóng người thiếu nữ chăm hoa
Có phải sớm nay gặp em xuống chợ
Quảy gánh hoa duyên dáng tươi xinh
Giữa từng không muốn kêu lên một tiếng
Nơi đây xóm núi nhà em.
NGUYỄN VIỆT THANH