Gửi bình luận
Ta đã đi qua một thời vụng dại
Những khe bàn nhòe vết mực Cửu Long
Ngòi bút lá tre rạch lằn trang ký ức
Sao thể nguôi quên năm tháng tuổi hồng
Sao nỡ trách bóng chiều qua cửa lớp
Giấu nỗi buồn trong lưu bút ngày đi
Chẳng có đẳng thức nào cho phận đời bươn chải
Giọt nước mắt mùa Ngâu đã khác những luận đề
Con đường đêm nay rụng đầy hoa sữa
Bước chân chợt vấp kỷ niệm buồn
Bao nhung nhớ của một thời đi học
Gửi vào hoa sữa cuối hoàng hôn
Chỉ loài hoa sữa thả hương vào đêm
Chỉ tuổi học trò xanh cùng năm tháng
Hoa sữa đêm nay rơi đầy tóc trắng
Tuổi mười lăm ngửa mặt đếm sao trời.
NGUYỄN HUY