Thấy bà ngoại sang cho bé Su đi chơi cùng, chị Hồng vội vàng giục con:
- Su nhanh đi giầy rồi đi chơi với bà ngoại nào.
Gọi hai câu không thấy con ra, chị đi vào nhà rồi dắt tay bé lôi ra ngoài:
- Con có đi với bà ngoại không hay ở nhà ôm ti vi?
- Con đang tìm điều khiển để tắt ti vi mà không thấy.
- Để đó lát mẹ tắt cho, xỏ giày vào nhanh rồi đi chơi với bà.
Thấy con bé loay hoay một hồi mà không xỏ được đôi giày vào chân, chị Hồng lại bắt con ngồi xuống để chị xỏ cho nhanh. Thấy vậy, bà Hương, mẹ chị Hồng tỏ ý không hài lòng, nói con gái:
- Có vội gì đâu, con cứ để từ từ cho con bé tự đi giày. Cháu 4 tuổi rồi, có thể tự làm được.
- Nhưng mà nó loay hoay thế thì biết đến bao giờ mới đi được đôi giày vào chân. Thà con tự làm cho đỡ mất thời gian.
Đến bữa cơm trưa, chị Hồng lấy ít cơm với thức ăn vào bát, thổi nguội rồi xúc từng thìa đút cho con ăn. Ăn cơm xong, bà Hương bưng ra một túm nhãn. Bé Su liền vặt ngay một quả tự bóc vỏ rồi ăn. Chị Hồng rửa bát xong đi ra, thấy con cầm quả nhãn, nước chảy cả ra tay và ống tay áo, chị vội lấy quả nhãn trên tay con ra rồi quát:
- Ai cho con tự ăn nhãn? Bẩn quá cơ! Lần sau ăn gì thì bảo mẹ hay bà bóc cho.
Lúc này bà Hương mới gọi con gái lại nói:
- Con cứ để cháu tập làm quen dần đi, có bẩn một tý thì rửa là hết. Cứ làm hết cho con thế, lớn lên nó sẽ ỷ lại vào người khác. Đừng nghĩ cái gì cũng làm thay con thế là tốt. Có những việc cần người lớn giúp, nhưng cũng có những việc vừa tầm với trẻ thì phải để tự làm. Có thế trẻ mới học được tính tự giác, tự lập từ nhỏ.
Chị Hồng sững người, suy nghĩ một lúc rồi khẽ khàng nói:
- Vâng! Con biết rồi. Từ giờ con sẽ để Su tự làm những việc đó ạ!
THANH GIANG