Một nhà thơ từng viết: Nắng mưa là việc của trời, không liên can gì đến chuyện yêu đương của hai người. Trong bài Sớm hôm, Bùi Hải Đăng lại tỏ ra sửng sốt trước cơn mưa rào sớm. Là bởi vì, thời đoạn ấy còn đang trong tháng giáp hạt. Trời còn lạnh (rét tháng ba bà già chết cóng). Ngày đầu hè được tính từ mồng 5 tháng 5 dương lịch, nghĩa là tháng tư âm lịch. Ấy thế mà "Trời đột nhiên mưa rào".
Cơn mưa trái mùa rất dễ ảnh hưởng tới mùa màng. Nghĩa là tác động trực tiếp tới đời sống của con người. Ở đây, "Em" được hiểu là người vợ, đang lo toan với biết bao vất vả đời thường. Từ trận mưa ngoài trời, phải liên hệ ngay tới việc chi tiêu. Hai hình ảnh đối lập nhau: nước (bên ngoài) và lửa (trong nhà). Người đàn bà ngồi trước bếp, và cái việc sát sườn với chị là sờ đến đồng tiền còn trong túi: "Em soi tiền trên lửa".
Đồng tiền thì mất giá. Giá cả mọi thứ cứ tăng vòn vọt. Bài toán chi tiêu đặt ra như một thách thức.
Nhân vật "Em" trong thơ Bùi Hải Đăng không giận chồng, mà chỉ "thương" đồng tiền: Giá thì tăng đột biến/Nghĩ đồng tiền mà thương...
Thương tiền hay nghĩ đến trách nhiệm của mình quán xuyến cả mấy miệng ăn trong gia đình? "Chuyện làm ăn chóng mặt/Biết đâu chia nỗi buồn?". Chị đặt câu hỏi và dường như không có ai trả lời. Bởi cơn mưa rào sớm, và con sông trước cửa nhà thì cứ vô tình trôi xuôi...
Sớm hôm chỉ là một lát cắt của thời gian chạy dài vô tận. Nhưng nhà thơ biết lựa chọn khoảnh khắc đó, phả vào nó một tâm trạng, một hiện thực cuộc sống khiến Sớm hôm làm ta phải day dứt, không thể vô tình như cơn mưa bất chợt và dòng nước trên sông...
VƯƠNG BẠCH
Sớm hôm Còn xa tiết lập hạ Chuyện làm ăn chóng mặt BÙI HẢI ĐĂNG |