Chị Mai vừa đi tập GYM về nghe cậu con trai học lớp 9 thông báo điểm kiểm tra giữa kỳ 3 môn toán, văn, tiếng Anh đều dưới trung bình thì rất lo lắng.
Chỉ còn 6 tháng nữa là thi lên lớp 10 mà lực học của con không có tiến bộ, rất khó qua kỳ thi quan trọng này. Thấy chị Lan hàng xóm đạp xe qua cổng, chị Mai gọi với lại để hỏi chuyện về cháu Phiên nhà chị ấy, vì hai thằng bé học cùng lớp:
- Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới kiểm tra đánh giá, các môn không có bài kiểm tra một tiết như trước mà chỉ có mỗi bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thôi. Thằng Bính nhà chị điểm thấp quá, nó bảo đề khó không làm được. Thế cháu Phiên nhà em có làm được không?
Chị Lan cười:
- Cháu bảo có. Hai môn đạt 7 điểm, còn môn toán được 8 điểm ạ.
Chị Mai ngạc nhiên lắm. Bởi chị biết Phiên lúc nhỏ còn bị tự kỷ, gia đình phải đưa thằng bé đến gặp bác sĩ tâm lý hằng tuần và thuê thầy giáo riêng để dạy. Càng lớn bệnh của Phiên đỡ dần nhưng học hành vẫn chậm hơn các bạn.
- Cháu tiến bộ nhanh em nhỉ - chị Mai khen.
- Vợ chồng em cũng nhọc công lắm chị ạ. Suốt mấy tháng hè em phải kèm cháu và tìm gia sư giúp cháu học đấy.
- Con nhà chị học cùng lớp rồi học nhóm mà chẳng thấy tiến bộ, điểm còn tụt đi. Thế vợ chồng em kèm con kiểu gì, mình giờ sao dạy được chúng chứ?
- Năm nay quan trọng nên em cũng sát sao hơn. Bài của con, mẹ còn thuộc trước rồi kiểm tra con. Những chiều con được nghỉ em vừa bán hàng vừa quan sát con học, chỗ nào quên thì nhắc. Con hỏi không hiểu em còn phải tra mạng hoặc gọi điện hỏi chị nó đang học đại học rồi giảng giải cho con. Thế mới có tiến bộ như vậy đấy.
Ngừng một lát, chị Lan nói tiếp:
- Em biết con nhà em nhận thức chậm nên phải như vậy chứ không thể phó mặc trăm sự nhờ thầy cô giáo được. Bài khó mình không giải được nhưng bài dễ mình để tâm vẫn giảng giải được. Chủ yếu là phải dày công nhắc nhở, kiểm tra bài của con. Con làm tốt thì động viên, làm chưa tốt cũng khuyến khích để con cố gắng hơn. Em thấy cháu Bính cứ cầm điện thoại nghịch suốt thế thì học vào lúc nào ạ?
- Đêm có khi vào phòng mười một giờ nó vẫn chơi em ạ.
- Em không cho tự do như thế. Hại người, hại mắt mà chúng chẳng học đâu chị. Ngoài bán hàng, em chỉ quanh quẩn ở nhà với con mới được như thế. Chị làm về còn đi tập GYM, tối mỗi người một phòng để con tự tung tự tác thế học yếu đi ngay. Chị phải chú ý kèm thêm, chắc chắn con sẽ tiến bộ.
Chị Mai thấy phải, gật đầu:
- Đúng là từ trước tới nay chị chẳng bao giờ kèm con học được như em. Chị phải học em thôi.
ANH DIỆU