Nếu mọi thành viên trong gia đình có được chữ nhẫn thì tự khắc sẽ có được chữ tâm, chữ đức, chữ nhân.
Sáng 30 Tết, anh bạn tôi ra bàn viết thư pháp mua về một chữ "nhẫn" để thờ. Tôi hỏi: "Sao ông không thờ chữ tâm, chữ đức, chữ nhân?". Người bạn tôi cười, trả lời: "Nếu mọi thành viên trong gia đình có được chữ nhẫn thì tự khắc sẽ có được chữ tâm, chữ đức, chữ nhân. Không phải ngẫu nhiên tổ tiên ta từng dạy: Một điều nhịn, chín điều lành đó sao?".
Vậy thế nào là nhẫn? Từ điển tiếng Việt giải thích: "Nhẫn là nhẫn nại. Nhẫn là nhường nhịn". Sự nhẫn nại, sự nhường nhịn không có nghĩa là kẻ yếu thế, kẻ chịu lép vế, mà là sự nhường nhịn. Trong sách "Minh đạo gia huấn" chữ nhẫn chi phối tất cả các thành viên trong gia đình. Về tình cha con thì viết: "Phụ tử chi nhẫn, tự toàn kỳ đạt" nghĩa là dù cha con cũng nên nhường nhịn nhau sẽ giữ được trọn vẹn nghĩa tình.
Những năm gần đây, một số vụ trọng án giữa cha con xảy ra chỉ vì cả giận mất khôn, lỡ tay, sảy chân. Để rồi lương tâm cắn rứt suốt quãng đời còn lại.
Nghĩa vợ chồng lại có câu: "Phu phụ nhẫn chi, linh tử bất cô". Nghĩa là vợ chồng biết nhường nhịn nhau thì con cái không bị chia lìa, không lâm vào cảnh còn cha còn mẹ mà như kẻ côi cút. Con cái là kết quả của tình yêu, là mối quan tâm và cũng là trách nhiệm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Nhưng vì nóng giận, không ai chịu nhường ai, lí trí bị che mờ, dẫn đến tan đàn sẻ nghé. Con trẻ bỗng bơ vơ. Đừng quan niệm rằng nhường nhịn nhau là sợ. Mà nhường nhịn đây là sự tôn trọng lẫn nhau. Như câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa, một đời không khê".
Cũng tương tự, trong mối quan hệ anh em, sách cũng dạy: "Huynh đệ nhẫn chi, gia trung vô hại". Nghĩa là anh em biết nhường nhịn lẫn nhau thì gia đình yên ấm, đoàn kết.
Thế mới biết thời nào cũng vậy, mối quan hệ nào cũng rất cần chữ nhẫn. Không chỉ trong gia đình mà ngoài xã hội còn cần hơn. "Tự nhân nhẫn chi, nhân ái lạc" (Tự mình biết nhường nhịn sẽ được mọi người yêu mến).
NGUYỄN SỸ ĐOÀN(TP Hải Dương)