Giá như không có ngày hôm đó, tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Chị hỏi tôi: "Em trả bao nhiêu tiền cho cậu ấy, mỗi lần chị phải trả 500 nghìn cơ đấy".
Yêu anh hai năm, tôi vô cùng vui sướng với sự yêu thương chăm sóc của anh. Chúng tôi làm cùng công ty. Anh ga lăng đẹp trai, hào hoa, rất biết chiều con gái. Anh chiều chuộng tôi giống như chăm sóc một cô công chúa nhỏ đầy yêu thương. Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ, cho rằng tôi là người hạnh phúc. Tôi cũng hãnh diện và nghĩ anh sẽ là người mình đi cùng đến cuối cuộc đời này.
Giá như không có ngày hôm đó, tôi đã không gặp người phụ nữ ấy. Chị hỏi tôi: "Em trả bao nhiêu tiền cho cậu ấy, mỗi lần chị phải trả 500 nghìn cơ đấy. Đắt nhưng xắt ra miếng". Tai tôi ù đi, mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ, tôi thấy rằng mình cần phải làm rõ mọi chuyện.
Tôi nấu một bữa ăn thịnh soạn và mời anh đến, vẫn vui vẻ như bình thường, hỏi dò anh xem anh có biết người đàn bà tên Lan không. Anh lặng im một lát rồi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Anh nói đó là người phụ nữ anh lỡ phải lòng khi còn là chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm sống. Tôi không biết liệu có nên tin vào câu chuyện này hay không.
Mặc dù chỉ muốn tin vào lời anh và bỏ qua mọi chuyện nhưng vì tò mò và cũng muốn cưới anh làm chồng nên đã âm thầm tìm hiểu mọi chuyện. Tôi rất vất vả để có được thông tin mình muốn, nhưng chết lặng khi biết sự thật anh là trai bao từ khi 20 tuổi. Tôi thật sự không muốn tin vào điều đó, trời đất như sụp đổ dưới chân, cảm thấy nỗi đau đớn vô cùng trong tim.
Tôi lặng im, vẫn đối mặt với anh như bình thường, vẫn yêu thương chăm sóc anh nhưng tâm hồn là một khoảng trống vô hạn, không thể lấp đầy. Tôi như chai sạn lại và yêu thương cạn dần. Một cô bé mới lớn dành tình yêu thương sâu sắc cho anh nhưng khi biết được sự thật đó lại không dám đối diện, sợ hãi và đau đớn. Tôi tự vấn lòng mình nên dừng lại hay đi tiếp? Hạnh phúc liệu có ở trên con đường xa phía trước, nỗi đau có thể dừng lại khi con tim đã chai sạn và hạnh phúc liệu có ươm mầm không?.